Oneshot

1.5K 122 12
                                    

Tác giả: AkaiYuuko
Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/38055283
Cảnh báo: NC-17, pwp, giam cầm, cụt tay, 3p

Tóm tắt: Vào mùa xuân năm 2007, Gojo Satoru vô tình bắt gặp chính mình và Geto Suguru của 12 năm sau.

*

Tại sao lại thành như vậy?

Rõ ràng vừa trở về từ một chuyến công tác, và vì muốn nhanh chân đi gặp Suguru, chạy thẳng lên lầu chờ đối phương, nhưng rốt cục vì ngáy ngủ, cậu đã làm một giấc. Là vì sao bây giờ cậu lại đang nằm trong phòng khách?

Tên nhóc cấp ba cảnh giác gạt chiếc kính râm lên mái tóc, khẽ mở cửa, và quan sát cảnh tượng phía ngoài hành lang từ trái qua phải.

Thật sự rất bất thường.

Cậu mò tìm những vết sờn trên tay áo đồng phục lúc trước dựa vào khung cửa kí túc của Geto Suguru, đăm chiêu suy nghĩ. Trong nhà, người hầu đều đứng gác hành lang 24/7, nhưng giờ thì không có ai, nên bản thân cũng không thể hỏi về tình hình hiện tại. Ở trong căn phòng lục lọi hồi lâu, cậu tìm thấy hóa đơn tiền taxi của người khách trước để lại. Dòng chữ năm 2019 được in hai màu đen và trắng.

Ít ra thì 12 năm sau, cậu ta đã trở thành gia chủ rồi chăng? Giờ chỉ còn cách tự mình tìm hiểu.

Gojo Satoru vo tròn tờ giấy lại rồi đút vào túi quần. Sau khi đi bộ một lúc lâu, cậu đến chỗ cửa phòng ngủ của chủ căn nhà. Ngay khi cậu vừa định mở cửa và hỏi cậu của tương lai làm cách nào để quay về, cậu liền nghe thấy những tiếng thở gấp trong phòng. Cậu đóng đinh tại chỗ. Vẫn còn trinh nguyên, bản thân cậu chưa bao giờ nghĩ tới mấy chuyện của người lớn về đêm. Dù cậu có e ngại và tò mò về người vợ của mình sẽ là ai, gõ cửa làm phiền bây giờ là không hề đúng đắn.

Nếu chờ tới ngày mai... Suguru sẽ đi làm nhiệm vụ và cậu sẽ không còn cơ hội được gặp đối phương.

"Satoru..."

"Ưm, Satoru–!"

Tên nhóc cấp ba rụt tay lại. Ngay khi cậu do dự. cậu nghe thấy một tiếng gọi rất đỗi quen thuộc, nhưng có chút mỏng và yếu ớt hơn những gì cậu nhớ, tựa như một miếng vải bị kim xuyên thủng, tới tận vành tai.

"Suguru!"

Quên sạch mọi thứ khác, hai cánh cửa mở rầm và đập mạnh vào tường. Ánh trăng soi từ ô cửa sổ in bóng lên chiếc giường. Gojo Satoru đúng như dự đoán nhìn thấy chính mình của tương lai. Từ khi nào Geto Suguru đã mất đi tay phải? Người bạn thân của cậu ngồi trên đùi người kia, cổ chân trái bị xích lại bằng dây, và y mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía cửa.

"A...Biết ngay mà, tôi đã bảo trong nhà có người rồi."

Phiên bản người lớn, hắn ta tựa vào thành giường và soi xét cậu bằng đôi mắt màu lam từ trên xuống dưới. Hắn nhàn nhạt mở miệng, vươn ra và đắp tấm chăn lên người Geto Suguru, tay ôm lấy sau gáy người kia. Chỉ dùng chút sức, y liền bị úp mặt vào vai, che khuất tầm nhìn của người thiếu niên.

"Suguru... Tay của Suguru! Bị thương rồi, sao có thể–"

Rất nhiều câu hỏi thoáng qua tâm trí cậu, tại sao hắn có thể làm vậy với Suguru, tại sao Suguru lại bị trói, và tại vì sao cậu không hề nhìn thấy một chút chú lực nào trên người Suguru... Nhưng cho đến cuối, cậu chỉ bật ra điều mà cậu quan tâm nhất bấy giờ. Nhanh chóng chạy về phía giường, cậu muốn xác nhận với người kia.

[GoGe] - Ánh trăng lưu lạc ngàn vạn lầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ