Wonwoo rút thẻ nhớ từ máy quay mini rồi cắm vào máy tính. Bên trong là toàn bộ hình ảnh để phục vụ cho đề tài mà câu lạc bộ đưa ra: "Nhật ký của bạn".
Lúc nhìn thấy dòng chữ uốn lượn trên bảng, Wonwoo băn khoăn lắm, nghĩ chọn cái gì cho thật ấn tượng bây giờ nhỉ. Cuối cùng, cậu quyết định cứ giương máy lên mà quay thôi, cái gì cũng quay hết, vì đây chính là cuộc sống của cậu chứ đâu. Nhật ký là để kể lại cuộc sống mà.
Đáng ra, trong máy sẽ chẳng bao giờ có hình ảnh của Wonwoo, vì cậu là người quay phim. Nhưng được cái, cậu lại có một hội anh em (rất) tăng động nên đâm ra nó được qua tay bọn họ nữa. Thành thử Wonwoo còn thấy hình ảnh của mình xuất hiện rất nhiều trong video đó kìa.
Khung cảnh toàn đồng phục trắng đầy hơi thở thanh xuân, đẹp một cách đầy sức sống hiện ra trước mắt, cho đến khi Soonyoung lao tới như một cơn gió, đổ ập vào người Wonwoo.
Mọi thứ trở nên rung lắc dữ dội như động đất, màn hình chỉ toàn là hình con đường bê tông xám xịt.
Wonwoo bặm môi, chưa kịp chửi vào bản mặt nhăn nhở của thằng bạn thì Jun đi ngay sau đã khoác vai bảo mau tới tiệm chú Lim giữ bàn thôi, đi muộn thì không còn nhiều chỗ. Tiếp đó, Jihoon khoan thai đi đến, trên vai là cây guitar to đùng mà nhiều lúc Wonwoo chỉ sợ nó đè sập cậu bạn bé nhỏ của mình.
Chú Lim cười hiền hậu nhìn mấy cậu học trò đã là khách quen, "Nay vẫn ăn như mọi khi hả?", nghe Jun đáp, "Dạ, tụi con chờ thêm mấy người kia nữa. Chú đợi tụi con đủ người rỗi hãy mang đồ lên" thì mới gật đầu rồi tiếp tục đưa tay đảo đều nồi tokbokki to đùng.
Chiếc tạp dề đã sờn và sơn tường ngả màu càng làm khung cảnh nơi này trở nên xưa cũ. Bài nhạc trot vang lên từ cái tivi cổ treo trên tường hay đến mức khiến Jihoon phải ngân nga theo. Ở cái xóm này, mọi thứ lúc nào cũng đem lại cảm giác thật chậm, thật yên bình.
Soonyoung bỗng ló đầu vào màn hình, giơ tay lên vẫy lấy lấy vẫy để, hào hứng, "Xin chào mọi người. Mình là Soonyoung, dancer giỏi nhất xóm Sebom. Hy vọng lúc mình nổi tiếng, Wonwoo vẫn giữ được chiếc video này!".
Wonwoo trợn tròn mắt nhưng vẫn tiếp tục quay, nghe bên cạnh là tiếng phì cười của Jihoon cùng tiếng của Jun, "Ê cho tao vào mới. Quay tao nữa này Wonwoo. Tao đẹp trai!" rồi chen đầu vào bằng được. Hai khuôn mặt to chình ình, chắn hết cả tầm nhìn.
Wonwoo giơ tay đẩy đầu hai người ra xa, quay sang bên, thấy Jihoon đang cẩn thận xếp lại từng bản nhạc phổ cất vào cặp rồi lại hướng mắt lên chăm chú xem vào tivi, không biết từ lúc nào đã chuyển sang một bài nhạc trẻ sôi động.
Vài phút sau, một tốp người ùa vào quán, vẫn ầm ĩ như mọi khi. Seungkwan bận tranh luận với Seokmin và Chan về việc chọn món, bên cạnh là Jisoo huyng và Hansol khoanh tay đứng chờ. Jeonghan hyung nheo mắt nhìn cái menu mà Wonwoo chắc mẩm ai cũng thuộc làu, chốt lại món với chú rồi cả đám qua chỗ Wonwoo ngồi.
"Wonwoo làm gì thế?", Jisoo hyung dịu dàng cười với máy quay, nghe Wonwoo trả lời, "Em có bài tập ở câu lạc bộ" thì "ừm" một tiếng, thôi tò mò.
Bên cạnh, Jeonghan hyung kéo cái ghế lại gần chỗ Jun hơn, "Mấy đứa ngồi sát vào đây một chút. Để chỗ cho mấy người kia nữa", sau đó kê lại bàn cho khỏi xộc xệch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Nhật ký của Wonwoo.
Fanfiction[Seventeen] Những kỷ niệm không chỉ được chứa đựng trong ký ức, mà còn được cất trong lòng, giấu trong tim.