Ngày hạ tháng 6, nắng vàng ươm chảy dài xuống mặt đường thoang thoảng mùi nhựa mới, thấp thoáng đâu đó chút xanh tươi của hàng cây bên phố làm dịu mát tầm nhìn. Mặt trời càng lên cao, nắng càng rực, từng tia nắng lẻn vào ô kính cửa sổ tại từng gian phòng học. Gối đầu lên cánh tay, Hyunsuk híp mắt, bắt đầu suy tư nghĩ về ai đó trong giấc mơ ngắn ngủi của mình.
Hyunsuk đã thích thầm người bạn cùng bàn đến nay đã tròn ba tháng. Yoshinori - một sinh viên trao đổi đầy nhiệt huyết, cũng là người Hyunsuk chết mê chết mệt suốt bấy lâu nay.
Việc Hyunsuk ngẫu nhiên ngồi cạnh Yoshinori trong lần đổi chỗ định kì, ngẫu nhiên để bạn ấy giảng những lý thuyết căn bản cho mình dù bản thân học không tệ đến mức đó, và ty tỷ thứ có vẻ là ngẫu nhiên khác đã xảy ra trong suốt ba tháng vừa qua. Mới đầu Hyunsuk cho rằng đó chỉ là cảm nắng nhất thời, nhưng càng về sau anh càng trở nên bối rối trước chàng trai có mái tóc đỏ rực tựa trái dâu chín mọng ấy.
Cho đến khi thời hạn trao đổi kết thúc, Yoshinori phải trở về Nhật Bản, lúc ấy tâm trí Hyunsuk chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng vô tận, theo sau đó là nỗi u buồn thấu đến tận tâm can. Ngày Yoshinori thông báo phải trở về nước, Hyunsuk đã khóc rất nhiều, nhưng mọi người - kể cả Yoshinori - lầm tưởng rằng những giọt nước mắt ấy hoàn toàn trên danh nghĩa bạn bè thân thiết, nhưng bản thân Hyunsuk không nghĩ như vậy.
Khoảnh khắc ấy, Hyunsuk nhận được đôi mắt sưng húp, một cái ôm thật chặt từ người mình thầm thương nhớ, và một trái tim tan vỡ.
Trước ngày về Nhật Bản ba ngày, Yoshinori mời Hyunsuk đến dự tiệc chia tay, coi như là lời cảm ơn vì đã giúp đỡ mình trong ba tháng qua. Hyunsuk vẫn chưa hoàn toàn vượt qua mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình từ ngày đó, nhưng anh vẫn ngậm ngùi đồng ý tham dự. Đó có thể là lần gặp nhau cuối cùng, Hyunsuk tin rằng ít nhất giữa hai người họ đã có nhiều kỷ niệm đẹp với tư cách bạn bè, chẳng có lý do gì để anh từ chối lời mời ấy cả.
Trong bữa tiệc không chỉ có riêng Hyunsuk và vài sinh viên khác cùng ngành, Yoshinori còn mời thêm một vài người đến từ khoa khác đến dự, thậm chí có cả đàn em mà Yoshinori thân thiết. Hyunsuk đặc biệt để ý thằng nhóc khoá dưới ấy, bởi nó là gương mặt duy nhất Hyunsuk biết trong bữa tiệc này, Park Jihoon.
Cái tên Jihoon xuất hiện khá nhiều lần trên diễn đàn của trường, hầu hết đều là những nữ sinh trong và ngoài trường phát cuồng vì ngoại hình của cậu ta. Hyunsuk cũng từng nhìn thoáng qua gương mặt ấy, đến hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp, anh cũng phải tự mình cảm thán trong lòng. Nhóc đó đẹp trai thật, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt to tròn, thoạt nhìn rất ngây ngô giống cún con. Anh chỉ bất ngờ về việc Yoshinori có quen biết Park Jihoon, bởi hai người liếc qua chẳng có tí điểm chung nào.
"À, đây là Park Jihoon, người em trai mình quen hồi còn bé, gia đình em ấy đã hỗ trợ mình rất nhiều trong thời gian học tập tại Hàn Quốc."
Yoshinori để ý ánh nhìn chằm chằm của Hyunsuk về phía Jihoon nên liền nhanh chóng giới thiệu hai bên. Hyunsuk vội thoát khỏi tầm nhìn của mình và ậm ừ đầy ái ngại. Jihoon cũng chuyển hướng sự chú ý sang vị tiền bối đang ngập ngừng kia, liền cúi đầu chào và nở nụ cười nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
can i steal it from you?
Short Storyparkjihoon&choihyunsuk "Tiền bối Choi Hyunsuk, Anh nói như vậy em biết phải làm sao đây..." Jihoon tự tiện rút lấy cây kẹo mút còn dang dở từ khoang miệng Hyunsuk, và ăn nó một cách ngon lành. Và Hyunsuk thề với Chúa, con mẹ nó Jihoon lúc đó quyến r...