Hyung Suk ngồi trên chiếc ghế lười bên cửa sổ, tay không ngừng vuốt ve bộ vest trắng trên tay, trong lòng lại đang có chút buồn rầu.
Lại mưa rồi!
Nhưng cơn mưa rào dai dẳng mấy ngày nay làm cho cậu có chút lo lắng, ngày mai quan trọng như vậy, cậu thực không muốn nó bị phá hoại chút nào.
Jae Yeol bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn độc cái khăn trắng che đi cái thứ quan trọng, thấy Hyung Suk đang ngồi ngẩn ngơ, anh liền tiến đến gần ôm lấy cậu từ phía.
-...[Em đang làm gì vậy?]- Hong Jae Yeol
Hyung Suk không bài xích hành động của Jae Yeol, ngược lại còn có chút hưởng thụ mà ngả ra sau cho Jae Yeol đỡ lấy mình. Cậu ngửa mặt lên nhìn Jae Yeol rồi mỉm cười một cái.
-Em chỉ đang lo trời mưa thì hôn lễ ngày mai sẽ gặp trục trặc, dù sao mai cũng là một ngày quan trọng của đời anh mà.- Park Hyung Suk
-...[Cũng không hẳn là ngày quan trọng, có em mới là quan trọng.]- Hong Jae Yeol
-Ừm... Em mệt quá, thật muốn nghỉ ngơi mà.- Park Hyung Suk
Cậu làm nũng Jae Yeol, tận dụng mọi cơ hội để có thể chiếm tiện nghi của anh. Một phần cũng là cậu thực sự mệt, cả ngày nay chuẩn bị hôn lễ đã rút cạn năng lượng của cậu. Thấy cái trạng thái này của Hyung Suk, Jae Yeol liền bế thốc cậu lên đưa vào phòng ngủ.
-...[Đáng lẽ anh không nên để em đi chuẩn bị hôn lễ, nó vốn không cần cũng được. Dạo này sức khỏe của em lại giảm sút nữa rồi, ngày mai...]- Hong Jae Yeol
-Em biết mà, mai sẽ đi bệnh viện được không. Với lại hôn lễ em muốn tự tay mình chuẩn bị, nó cũng chỉ có một lần thôi mà.- Park Hyung Suk
Hyung Suk đưa tay lên vuốt ve gương mặt của Jae Yeol một cách nhẹ nhàng như sợ nếu mạnh tay chút sẽ khiến nó rách ra vậy.
-Em ước gì thời gian sẽ dừng lại ngay lúc này, hai ta sẽ bên nhau mãi mãi...- Park Hyung Suk
Jae Yeol không nói gì, anh nhẹ nhàng đặt Hyung Suk xuống giường rồi nhanh tay kéo chăn lên đắp cho cậu.
-...[Nghỉ ngơi đi, anh đi giải quyết chút công việc.]- Hong Jae Yeol
-Có... Anh có thể ở lại chút không?- Park Hyung Suk
Hyung Suk nắm lấy góc áo của Jae Yeol, muốn anh ở lại với mình. Jae Yeol không từ chối, anh ngồi nơi đầu giường, dỗ dành cậu vào giấc ngủ. Giờ cậu giống như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo không muốn rời xa người thân của mình.
Jae Yeol đau lòng nhìn cái người đang ngủ ngoan bên cạnh, chỉ vài tiếng nữa thôi, hai người sẽ không còn bất kì quan hệ gì nữa ngoài bạn cũ. Anh tự hỏi nếu ngày đó bản thân mình kiên quyết hơn thì có khi hai người sẽ thực sự bên nhau rồi.
'Hyung Suk đã rộng lượng tới nỗi chuẩn bị hôn lễ cho người mình yêu và tình địch của cậu. Có lẽ đây chính là quà tân hôn của cậu dành cho Jae Yeol.'
Từng tia sáng len lỏi qua chiếc rèm trắng, dần dần chiếm lĩnh lấy căn phòng lớn, vô tình đánh thức vị thiếu niên mỹ miều đang nằm trên giường. Cậu mơ màng cảm nhận được cơn mưa đã dừng lại, trong lúc vô thức cậu đã quay người sang bên cạnh, nhẹ nhàng thủ thỉ.
