Chương 210: Trên trời dưới đất, quyết không xa rời

2K 51 0
                                    

[Đại kết cục]

Mũi lờ mờ ngửi thấy tràn ngập mùi vị thuốc sát trùng, bên tai vang lên văng vẳng tiếng khóc, nặng nề đè nén. Tôi cảm giác được hai má có chút ẩm ướt, rồi hoảng hốt nhận ra, người khóc kia hình như là tôi. Dần dần, tôi nghe rõ tiếng thổn thức ẩn trong tiếng khóc, vừa lo lắng, vừa không biết làm gì, mang theo sự khẩn trương cùng kích động.

Thanh âm rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến nước mắt tôi không thể kìm nén, càng thêm nóng bỏng.

Tôi biết, tôi đã trở về.

“Lam Nhan Lăng! Mày làm sao vậy! Mau mở mắt ra cái đồ bại hoại! Ối, Bác sĩ! Bác sĩ —cô ấy, cô ấy đã tỉnh —Có ai không! Y tá!—MD có thể nhanh lên không! Người chị em của tôi, cô ấy đau đến phát khóc nè!”

Tôi thầm cười khổ trong lòng. Lâm Nhược Mai vẫn như xưa, nghĩ sao nói vậy. Ở bệnh viện mà lại la ó um sùm.

Một trận hỗn loạn, ống nghe lạnh lạnh áp vào trên ngực của tôi, làm cho tôi giật mình một cái. Cánh tay, chân, mí mắt không chỗ nào được buông tha, giày vò nửa ngày mới yên tĩnh.

Qua một lát, tôi rốt cuộc cũng gom đủ khí lực chậm rãi mở to mắt. Không có ánh sáng chói mắt, cả phòng bệnh bao phủ bởi một tầng sáng mờ nhạt, tôi đưa tay sờ soạng trên mặt mình một phen......

Chậc chậc, khóc thật là thảm thiết.

Tôi hết khóc lại cười, lúc này mới nghiêng đầu đón nhận ánh mắt củaLâm Nhược Mai bởi vì ngạc nhiên mà đang trừng lớn.

“Hi — Mai — đã lâu không gặp.” Khóe môi cong lên một cái, tôi hiểu rằng đây nhất định là nụ cười nhợt nhạt, nụ cười này thực ấm áp.

Hai hốc mắt Lâm Nhược Mai như ẩn như hiện dâng đầy nước mắt, môi run rẩy, mắng câu: “Con nhỏ này, rốt cuộc là sao hả! Nấu nước sôi mà mày không biết phải tắt bếp à?! Nếu không phải hệ thống báo cháy trong bếp của mày vẫn chưa hỏng thì ngay cả mạng nhỏ cũng không còn! Con nhỏ mày có biết hay không.....” Nói xong, nước mắt liền theo khóe mắt chảy xuống, hít hít cánh mũi, lại trừng mắt nhìn cái đứa ‘điếc không sợ súng’ là tôi, nó lại nói:“Mày lúc nào cũng khiến cho mọi người không thể yên tâm? Mày có biết nếu chú dì biếtđược mày thế này...... Ai......”

Tôi giật mình một lúc, khàn giọng nói: “Mai, cám ơn.”

Lâm Nhược Mai sửng sốt, lại liếc trừng tôi một cái, “Cái đồ BT mày còn biết nói lời cảm tạ à, xí —” Rõ ràng là ánh mắt khinh bỉ song khóe môi cũng không tự giác cong lên một chút.

......

Tôi đã trở về, một năm qua đi kia, từng biến cố, đau khổ cùng hạnh phúc cùng lắm chỉ là giấc mộng Hoa Tư.

Tỉnh mộng, mọi thứ đều tan biến.

Tôi càng trở nên trạch (*), trừ bỏ một tuần một lần đi mua đồ ăn căn bản không ra khỏi nhà, ngay cả sở thích mua sắm ngày trước cũng không còn, báo hại cô bạn Lâm Nhược Mai vừa định chế giễu tôi tiết kiệm, nhưng tôi lại ở dưới sự kinh ngạc vô cùng của mọi người mà thay đổi phòng ở.

(*) Trạch: Suốt ngày ở nhà.

Từ nhà trọ ở nội thành chuyển đến biệt thự nơi ngoại thành.

[Part 2] Chỉ cần có tiền, ta yêu- Hiên Viên Việt- FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ