Họ dừng lại ở một góc phố, ngay bên dưới ánh đèn đường. Kí túc xá vẫn cách họ một khoảng tương đối; thêm một vài con hẻm và những lối tắt khó nhớ khác, nhưng đây là điểm dừng họ chẳng thể bỏ qua.
Minho hắng giọng, thôi không nhìn Seungmin nữa. Anh tự thấy gương mặt mình nóng dần lên, sắc đỏ lan từ vành tai xuống tận dưới cổ áo. Seungmin đáng ghét. Anh thầm cảm ơn lớp khẩu trang trên mặt đã giúp mình che đi dáng vẻ xấu hổ. Nhưng cái người bên cạnh anh chẳng chịu bỏ cuộc, cứ mải dõi theo từng cử chỉ của Minho, khi anh khom người cúi xuống cạnh cây cột đèn và cất tiếng gọi.
"Mong là em ấy không...- ah, em bé đây rồi!" Minho trầm trồ, âm điệu ngay lập tức nâng lên vài tông.
"Em bé" của Minho là một chú mèo nhỏ màu cam, lững thững bước ra từ bóng tối, tiến gần đến bàn tay đang chờ đợi của Minho.
"Dễ thương ghê. Em bé, nhớ tụi anh không?" Chú mèo cọ cọ đầu mũi lên đầu ngón tay Minho trong chốc lát, trước khi xác định rằng anh sẽ không làm hại mình, nhanh chóng chấp nhận những cái vuốt ve từ Minho "Đây rồi, chờ anh một chút...-"
Minho lục tìm trong túi, lấy ra một gói thức ăn mèo.
"Của em đây" Anh xé rách gói thức ăn, đổ một chút ra lòng bàn tay và để chú mèo hít ngửi một chút, trước khi hào hứng nhấm nháp thứ đồ ăn trên tay con người trước mắt. Minho gần như quỳ chân dưới mặt đất, tự điều chỉnh thăng bằng, rồi tiếp tục vuốt ve chú mèo bằng bàn tay còn lại của mình.
"Trong cái túi nào của anh cũng có thức ăn mèo hả?" Giọng Seungmin vang lên từ phía trên đầu. Minho ngẩng cổ lên một chút để nhìn vào mắt cậu. Đùa chả vui tí nào.
"Không, chỉ có túi nào anh mang đến phòng tập thôi" Anh cười cợt "...chính là dành cho lúc này, Kim Seungmin. Thông minh lên đi"
Seungmin chẳng thèm đáp lại lời trêu chọc. Cậu cúi xuống bên cạnh anh, quan sát chú mèo và một Minho đang cười thật tươi, nhẹ giọng khen ngợi mỗi khi chú ăn hết một góc đồ ăn.
"Em không muốn chạm vào nó sao? Lạnh lùng thế, Seungmin-ah?
Cậu nhướng một bên lông mày trước giọng điệu cợt nhả của Minho, nhưng vẫn chìa một bàn tay ra, chậm rãi để không làm mèo nhỏ giật mình. Chú mèo lặp lại quy trình làm quen với một người lạ, hít ngửi ngón tay cậu, nhưng trái với Minho, chú chẳng có hứng thú gì với Seungmin cả, cũng không có ý định để cậu chạm vào mình. Mèo nhỏ quay lại với ngón tay Minho, liếm láp chút thức ăn cuối cùng.
"Ai mới là người lạnh lùng chứ..." Minho có thể nghe thấy chút giận dỗi trẻ con trong tiếng Seungmin. Một tràng cười bật ra, từng tiếng "ha" xuất phát từ lồng ngực trước khi thoát ra khỏi khuôn miệng anh. Minho dốc ngược gói thức ăn, tất cả những gì còn sót lại trong đó nhanh chóng rơi xuống tay Seungmin. Chẳng chút chần chừ, anh nắm lấy bàn tay lớn hơn, ấm hơn của Seungmin, chìa tay cậu về phía chú mèo thêm một lần nữa.
"Nào em bé, đừng bắt nạt Seungminie" Lần này thì chú mèo nghe lời hơn nhiều. Rõ ràng chỉ là vì đồ ăn thôi, nhưng có sao thì nhận vậy, họ chẳng thể phàn nàn gì.
Cái chạm của hai bàn tay mềm mại và dịu dàng vô cùng. Minho, về lí thuyết, có thể rút tay mình ra bất cứ lúc nào. Mà ngay từ đầu anh cũng chẳng cần phải giúp đỡ gì nhiều, ít nhất là bằng cách nắm tay cậu. Nhưng anh không. Không muốn bỏ. Thay vào đó, anh miết nhẹ ngón cái lên mu bàn tay Seungmin, một cử chỉ yêu chiều nhẹ bẫng. Đôi mắt vẫn dán vào chú mèo, Minho chẳng thấy được cách Seungmin nhìn anh, đôi mắt cong cong, lấp lánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans - Skz 2min] A cat called Yellow
FanfictionTheir banter and quiet adoration. ---- Title: a cat called yellow Author: serpenoir Original work: Link in Permission All credits to the author and original work. Bản trans đã được sự cho phép của tác giả ---- Bản trans có một số (nhiều) đoạn không...