OTP của tôi không real..(3)

539 62 36
                                    

-Có giống hương vị của trước đây không?

-Ừm...cái gì?

-Mình vẫn pha theo tỉ lệ đó, 1 phần sữa 3 phần ca cao....6 phần yêu cậu

-*khụ khụ* 

Ca cao tình yêu gì đó đáp thẳng lên mặt Kim Jisoo

Jennie trợn mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Jisoo dính đầy ca cao và thủ phạm không ai khác là nàng, rút vội miếng khăn giấy gần đó lau cho cô

-Cậu không thể lãng mạn được một chút xíu nào hả?

Jisoo bất lực để yên cho Jennie lau mặt, giờ cô chỉ muốn đá con người hậu đậu này ra khỏi nhà mình

-Mình xin lỗi mà

-Cậu đi về đi

-Hả?  -Jen-ngơ-ngác

-Ô và chìa khoá cổng ở đằng kia, cậu cầm lấy rồi đi về đi

Jisoo chỉ tay về góc cửa, thẳng tay xua đuổi nàng, bực bội đi vào nhà tắm rửa mặt

Jennie bơ vơ ngồi giữa nhà, một lát sao ý thức được tình hình, lũi thủi ra về, tự nhiên ép người ta đến nhà rồi đuổi người ta về trong khi trời vẫn còn mưa tầm tã



Tối hôm đó có hai người không ngủ, một người mãi nghĩ đến chữ "yêu" của người kia, một người nghĩ làm sao để hiểu được đối phương nghĩ gì, làm sao để nàng hiểu được lòng mình đối với nàng vẫn như vậy

"Kim Jennie, vì sao cậu chỉ chụp hình một mình mình mà không phải mình và lớp trưởng, cậu là shipper nửa mùa à?"

Jennie bật cười chua chát nhớ đến câu nói của Jisoo lúc chất vấn mình

Vì mình chỉ thích cậu, mình thích nụ cười hạnh phúc đó của cậu, nên mình muốn lưu giữ nó lại, không biết từ khi nào điện thoại mình chỉ toàn hình ảnh của cậu....và tâm trí mình cũng thế, nhưng mình không muốn cho mọi người biết chuyện mình thích cậu và cả cậu nữa. Mình khó chịu khi mọi người gán ghép cậu với người khác chứ, nhưng mình có thể làm gì khác đây, chúng ta giờ đây không giống nhau nữa rồi, chỉ có cách này mới khiến mình thoải mái tiếp cận cậu mà không bị ai phát hiện


Mình nghĩ mình cố gắng thì sẽ gần với cậu hơn, lúc mình còn là đứa trẻ mồ côi, nhà nghèo không ai thèm chơi, chỉ có cậu như nguồn ánh sáng dẫn dắt mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó, có ai nói nụ cười của cậu có thể thắp sáng cả một vùng trời không? nhưng mình tin chắc nó đã thắp lên nguồn sống trong mình. Và rồi khi mình nhận lại cha mẹ, mình nghĩ mình đã có thể đường đường chính chính sánh vai với cậu, không còn những mặc cảm tự ti của trước đây, nhưng không....cậu đột ngột biến mất, rồi khi gặp lại tỏ ra như hai người xa lạ. Cậu không giữ lời hứa của trước kia...ai đã nói sẽ bám dính lấy mình mãi mãi...


Nếu như chúng ta mãi không gặp lại thì tốt biết mấy, mình cũng không cần khổ sở như vậy


Nếu như thời gian quay ngược lại mình không để cậu rời đi dễ dàng như vậy

[Jensoo|Seulrene] Tình cờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ