Lưu ý: Một chút ChiTake ban đầu. Từ ngữ có chút khó chịu cho người đọc, không tiếp 2D quyền.
Summary: Takemichi bị mắc bệnh rối loạn cảm xúc sau trận Kantou Manji.
__"Không, không chết đi, đừng đến gần tôi"
Giọng một người thiếu niên nào đó òa lên trong sợ hãi. Đó chẳng phải âm thanh của sự cô độc, buồn bã, cậu ta la hét lên như vừa thấy một thứ quỷ dị nào đó. Một màu sắc u tối bao trùm nơi đáy mắt, nó bất động ngồi im một chỗ, tay cố níu giữ một thứ gì đó trong vô định.
["Nó bệnh nặng lắm rồi"]
Phải rồi
Cậu ta bệnh nặng lắm
"Aaaaaa đừng đánh nữa...đau đau quá"
["Là do Mikey?"]
["Có lẽ"]
Keng...Rầm
Một tiếng động lớn kêu lên, mọi thứ dừng lại, mọi người bắt đầu chuyển hướng sang cậu thiếu niên kia. Tay giữ chặt một con dao chẳng rõ từ đâu mà có, rõ ràng căn phòng đó không có bất cứ vật dụng nguy hiểm nào cơ mà?
"Đứng yên, bỏ con dao đó xuống Takemichi"
Trước mặt cậu là cộng sự duy nhất cũng chính là tàn dư của trận chiến Kantou mới vừa kết thúc. Một lần nữa người con trai tóc vàng kia dừng lại nhìn thẳng vào mắt Chifuyu.
"Tại sao? Ngay từ đầu là tao sai đúng chứ?"
"Không, mày không sai...cho nên đưa con dao đó cho tao được không?"
Takemichi cúi mặt xuống nở một nụ cười:" Nếu giờ đưa nó cho mày thì mày dùng nó giết tao được không?"
[Vì Chúa Trời sẽ trừng phạt kẻ làm tổn hại đến bản thân]
"Mày điên rồi, bị đánh đến hỏng não rồi hả?"
Trước sự phản bác đó là một tiếng im lặng sau đó là tiếng cười lớn. Chifuyu mở to mắt, bàn tay run rẩy đặt lên má cậu rồi thì thào:" Trông chả giống mày gì cả, cộng sự"
[Tỉnh lại đi]
Cổ họng như nghẹn ắng, tiếng cười dừng lại, đồng thời Takemichi cũng thả tự do cho con dao rơi xuống mặt đất. Đôi mắt xanh kia lại bắt đầu tí tách mấy giọt nước mắt, phải rồi đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Con người lúc nào đó rồi cũng có lúc yếu đuối, có lúc sụp đổ, có lúc mất luôn cả tinh thần. Điều duy nhất còn sót lại chỉ có trái tim, chỉ cần lần này nó lại đập lại một cách mạnh mẽ thì mới có thể tỉnh thức ý chí.
"Hức....oa..tao đã làm gì thế này hả? Mọi người vì tao mà chết, cả Mikey cũng phát điên, vì tao, tất cả là tại tao, ngay lần đầu cũng tại tao, tất cả bắt nguồn từ..." Takemichi bắt đầu lải nhải những thứ vô nghĩa rồi tự trách móc bản thân
"Mikey đã nổi điên bây giờ mày cũng điên theo nó luôn?" Chifuyu hét lớn.
Phải rồi nên làm như vậy thì cậu ta mới dừng lại
"Mikey? Mikey là ai?"
"Take....michi"
Chifuyu chẳng cầm nỗi được nước mắt mà ôm lấy cậu vào lòng. Thứ duy nhất cậu cảm thấy thật ấm áp bây giờ chắc là người cộng sự này nhỉ?, lồng ngực như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới. Đôi tay cậu run rẩy cũng vòng qua mà ôm người bạn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RyuTake] Xin chào! Đội Trưởng Nhất Phiên
FanfictionTruyện được viết ra trong cơn mê sảng =))