Chương 16 - 20

1.8K 50 35
                                    

Chương 16

Khi nghe điện thoại giọng Lục Tuấn Tự vẫn chưa hết kinh ngạc, anh không ngờ Kỳ Mộ lại chịu chủ động liên lạc với mình.

"Tiểu Mộ?"

Kỳ Mộ nhướng mày, hừ một tiếng, "Là em, đáng kinh hãi đến vậy à?"

...

"Tiểu Mộ, anh... Em có chuyện gì sao?" Hiển nhiên Lục Tuấn Tự không nghĩ Kỳ Mộ sẽ gọi cho mình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không hoàn hồn lại được.

"Không có việc thì không được gọi cho anh à?" Kỳ Mộ cố ý xuyên tạc.

"... Tiểu Mộ, em biết anh không có ý đó mà!"

Phản ứng của anh làm tâm lý Kỳ Mộ thấy dễ chịu, nhưng lại lười nói nhiều với anh, "Lục Tuấn Tự, chừng nào anh rảnh? Cuối tuần này được không?"

"Cuối tuần này, có lẽ không phải tăng ca, Tiểu Mộ, em muốn...?"

Kỳ Mộ ngắt lời Lục Tuấn Tự không nể mặt chút nào, "Em muốn về nhà một chuyến."

"Thật sao? Em về hả?" Lục Tuấn Tự mừng rỡ cao giọng.

"Em chỉ ghé về thôi, dù sao mấy chuyện đổ bể giữa chúng ta cũng phải nói rõ ràng có đúng không." Kỳ Mộ thì bình tĩnh hơn nhiều, nhưng lời cậu nói lại khiến Lục Tuấn Tự hoảng loạn.

Chuyện đổ bể... Nói rõ ràng... Nghe không lành chút nào.

"Tiểu Mộ, anh... anh lên xem weibo em rồi." Lục Tuấn Tự quyết định tự thú tội trước, "Xin lỗi, anh chỉ mong tự đánh chết mình được, gạt em, còn làm em đau lòng như vạy, anh..."

Kỳ Mộ lại ngắt lời anh, "Lục Tuấn Tự, bây giờ em không muốn nghe mấy câu này, để lại chờ em về rồi nói, anh yên tâm, lần này nhất định sẽ nói rõ ràng."

Giọng cậu đầy quyết đoán.

Lục Tuấn Tự rùng mình, "Tiểu Mộ, em... sẽ không chia tay anh, đúng không?"

Chỉ nói ra hai chữ ấy thôi đã hao mất quá nhiều sức lực của Lục Tuấn Tự.

Kỳ Mộ cười không thành tiếng, "Thế nào, sợ à?"

"Tiểu Mộ, em trút giận vào anh thế nào cũng được, chỉ... đừng bỏ anh." Giọng Lục Tuấn Tự thấp xuống, đầy hoảng hốt và khẩn cầu.

"Em còn nghĩ, anh chẳng quan tâm nữa rồi chứ. Ha ha."

Câu chữ từng tự giễu của Kỳ Mộ như mũi dao sắc đâm thẳng vào tim Lục Tuấn Tự, anh khổ sở nói: "Sao anh có thể không quan tâm được, Tiểu Mộ, anh sai rồi, anh khốn nạn, anh mờ mắt, anh có lỗi với em. Chỉ cần, chỉ cần... đừng rời khỏi anh, chuyện gì anh cũng chấp nhận."

Anh xin lỗi đó, anh nhận sai đó, nhưng lòng tin và tình yêu đã bị anh đạp đổ, phải làm sao để bù đắp lại đây?

Kỳ Mộ không nói nhiều chuyện này với anh nữa, cậu nói: "Trễ nhất thứ bảy em sẽ về, anh... Ít nhất vào nàgy em về, làm phiền anh để trống thời gian cho em." Dừng một lát, nói tiếp: "Tốt nhất đừng bận tăng ca gì đó nữa."

Một câu hai nghĩa, đương nhiên Lục Tuấn Tự hiểu. Giọng điệu xa lạ của Kỳ Mộ khiến trái tim anh lại đau buốt, "Tiểu Mộ, không đâu, không bao giờ nữa đâu."

Trúc mã rồi sẽ thành đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ