How to comfort a sulking person

17.8K 644 110
                                    

Khi Dunk tỉnh dậy cũng đã hơn 7 giờ tối. Cậu gắng gượng ngồi dậy với phần dưới đau nhức, nhìn qua người bên cạnh đang ôm eo mình ngủ một cách ngon lành. Trời tối như vậy rồi, sao có thể tắm biển được nữa chứ? Dunk căm phẫn cầm cánh tay đang đặt trên eo mình rồi ném qua một bên, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa xong, Dunk ra ngoài phòng khách, và thấy Phuwin đã ngồi ở đó, chăm chú nghịch điện thoại. Cổ y đầy những vết đỏ tím cái đậm cái nhạt, cũng có thể hiểu lúc chiều y và Pond đã có một trận mây mưa dữ dội như thế nào.

Cậu chắc rằng cơ thể mình cũng không khá hơn là bao.

Dunk ngồi xuống bên cạnh Phuwin khiến y giật mình nhích qua một bên, nhưng vừa cử động thì cảm giác đau nhói từ phía dưới dội lên khiến y lạnh sống lưng. Phuwin bặm môi, cố gắng nuốt xuống cơn đau.

"Vất vả cho em rồi." Dunk đồng cảm mà vỗ vai y. Nhớ không nhầm thì Phuwin mới tròn 19, vậy mà thằng bạn cậu đã hành người ta ra nông nỗi này. Thật sự không muốn nhận người quen.

"Anh cũng vậy." Phuwin mỉm cười đáp lại. Y biết Dunk cũng vừa bị Joong hành hạ không ít. Đôi môi sưng tẩy của cậu đã tố cáo tất cả.

Hai người tiếp tục trò chuyện cho tới khi có tiếng cánh cửa mở ra. Joong vừa tắm, tóc còn chưa khô, vài giọt nước chảy xuống cơ thể bán khỏa thân của hắn, trông vô cùng quyến rũ.

Dunk cầm lấy cái gối bên cạnh, ném chuẩn xác vào con người đang không biết xấu hổ kia.

"Mặc áo vào. Đang có người khác ở đây đấy."

Thế nhưng Joong dường như chẳng để tâm. Hắn tiến tới ôm cổ cậu và đặt lên đó một nụ hôn phớt.

"Có sao đâu. Nó là em họ anh mà, cũng không phải người ngoài." Rồi hướng về Phuwin, ánh mắt thách thức.

Phuwin chỉ đảo mắt, dè bỉu. "Chúng mày vô liêm sỉ và biến thái thực sự đấy."

"Quá khen."

Cùng lúc ấy Pond cũng trở về sau khi đặt nhà hàng ăn cho cả bốn người tối nay. Nhận ra ánh mắt không mấy thân thiện của người yêu, anh cười hì hì lấy lòng rồi đi tới làm nũng người kia. Phuwin không thèm liếc tới màn làm nũng trẻ con của anh lấy một cái, đập đập cánh tay muốn người kia buông ra.

"Đừng có động vào em, từ giờ cho tới lúc về." Rồi y quay qua Dunk. "P'Dunk, đi ăn tối thôi."

Hai người khoác vai nhau bước đi, để lại hai người khác ngơ ngác nhìn theo.

Cả buổi tối hôm nay, Phuwin và Dunk cứ bám dính lấy nhau, không buông nhau ra một lúc nào. Từ khi ăn tối, cho tới lúc dạo chợ đêm, họ cứ tíu tít với nhau, cười đùa vô cùng thoải mái. Và tuyệt nhiên không nói chuyện với người yêu mình một câu nào.

Điều này khiến hai bạn đồng niên kia nhận ra, cục bông nhà mình đang dỗi rồi.

"Mệt mỏi thật. Phuwin không dễ dỗ đâu." Pond vò mái tóc nâu của mình, thở dài một tiếng. Phuwin đã cả tối không để ý tới anh rồi, điều này khiến anh rất khó chịu.

Rồi mắc cái gì tự dưng thân thiết với Dunk quá vậy người yêu ơi?

"Dunk không hay giận hờn đâu, nhưng một khi đã giận rồi thì tao có mang cả mạng của tao ra cũng không dỗ được." Joong nghe vậy thì chẹp miệng. Nhìn cảnh bạn trai mình cứ choàng vai bá cổ Phuwin, lòng hắn rất không thoải mái. "Mày có thể bảo người yêu mày tách khỏi người yêu tao được không hả thằng quần? Bố cũng biết ghen đấy."

[JoongDunk PondPhuwin | NC17] Family Trip 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ