Có rất nhiều, rất nhiều cảm xúc để diễn tả về những lần ân ái với Aomine, và một trong số đó chính là: tuyệt vời.
"Ưm..." Kise thở ra, dụi đầu vào cổ anh, "Tuyệt thật đấy."
"Dĩ nhiên rồi." Aomine nói.
Không cần nhìn, Kise cũng biết là anh đang cười. Anh chậm rãi lần những ngón tay xuống hông Kise như để đánh dấu từng đường nét cơ thể cậu. Kise nghĩ về những ngón tay ấy, về cách mà chúng đã đùa nghịch bên trong cậu như thế nào, cậu thèm khát chúng.
"Ít ra cũng tuyệt hơn hôm qua." Kise thì thầm.
Cậu bật cười khi Aomine cắn nhẹ vào tai mình. Cậu thấy thật hạnh phúc, thỏa mãn và mệt nhoài. Các bắp thịt nóng bừng do vận động quá mức. Cậu giống như là đang phê thuốc vậy.
Kise biết cảm giác phê thuốc thật sự là như thế nào, bởi cậu đã từng thử một lần, chỉ cho vui thôi. Lần đó, cậu trộm một tép của người trong đội ngũ ê-kíp. Tim đập mạnh vì háo hức, nhưng tác dụng của thuốc lại không như những gì cậu tưởng tượng. Kise nghĩ nó sẽ mang lại cảm giác như nhảy từ sân thượng của tòa nhà cao tầng xuống, nhưng thật ra, nó giống đoạn băng cát-xét bị tua chậm. Cậu không thể ngừng cười khúc khích, lòng tràn ngập sự ngọt ngào và sung sướng, đắm chìm trong tình yêu với mọi vật xung quanh, và Aomine đã ôm cậu trong vòng tay lâu nhất có thể. Kise thấy mình như đang lơ lửng giữa không trung vậy.
Cảm giác trên, không khác mấy so với những gì cậu cảm nhận ngay lúc này. Aomine luôn thích âu yếm sau mỗi lần làm tình, anh ôn nhu hơn hẳn bình thường, và Kise thích như vậy. Anh sẽ chưa thỏa mãn nếu như chưa để lại những dấu hôn trên bả vai của cậu.
"Thôi nào, Daiki." Kise mỉm cười không ngớt. Cậu vô cùng hạnh phúc, niềm vui nổi lên trong cậu như những bọt bong bóng.
"Rồi, rồi." Aomine vừa nói vừa nhấm nháp cổ Kise, để lại cho cậu một cảm giác ấm áp và nhồn nhột, "Gọi tên anh một lần nữa đi."
--------------------
Họ bắt đầu và kết thúc khi Aomine bỏ đi vào tuổi mười lăm, khi anh tin rằng mình là tên lửa chứ không phải con tàu, không cần mỏ neo để kiềm lại. Kise đã thôi không mong chờ vào việc Aomine quay lại, cậu tiếp tục chơi bóng rổ như thể đó là thứ duy nhất anh để lại. Cậu chơi bóng với mục đích xóa đi hình bóng của anh còn đọng lại trong tâm trí.
Một buổi sáng sau giải Interhigh, Kise đã tỉnh giấc với gương mặt ướt đẫm nước mắt, lòng nghẹn ngào. Cậu chắc rằng trong một khoảng khắc, Aomine đã chìa tay ra đỡ lấy cậu rồi bảo rằng, "Tôi tự hào về cậu". Kise muốn phát điên với thứ gọi là tình yêu này.
Cậu đã không khóc nhiều như thế kể từ rất lâu rồi. Cổ họng cậu nóng ran và đắng ngắt. Mỗi kí ức về nụ cười của Aomine là một cú đấm thẳng vào mặt cậu. Aomine bước vào cuộc đời Kise như một cơn bão, cậu đắm chìm trong khát vọng có được anh, để rồi cũng căm ghét anh vì đã khiến cậu mê muội.
Ở cái tuổi đôi mươi, Aomine vẫn còn trẻ con lắm, dù anh không còn là chàng trai ngày nào với gương mặt rạng rỡ mà Kise thường tưởng nhầm là ánh mặt trời. Sau nhiều năm, mọi thứ trở nên khác hẳn: cơ thể họ, những điều họ muốn. Điều duy nhất mà Kise biết là cả hai đều đã có suy nghĩ thấu đáo hơn. Họ dành cả một thập kỉ để thử nghiệm và mắc sai lầm, cho đến khi tìm được điểm chung và cùng sống bên nhau những 365 ngày mà họ đã bỏ lỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trời Là Anh (17+)
Fanfiction"Tình yêu không bắt đầu và kết thúc như chúng ta nghĩ. Tình yêu là đấu trường, tình yêu là chiến tranh, tình yêu là một sự trưởng thành." - James Baldwin.