4.
Choi Beomgyu ngốc là bởi vì khi sinh mất máu kéo dài, não thiếu Oxy dẫn đến biến chứng.Nhưng Kang Taehyun lại phát hiện vợ yêu của mình khôi phục rất tốt.
Tình cờ một ngày nọ, anh ra tới cổng mới nhớ mình để quên đồ, trở vào nhà thấy Beomgyu đi tới đi lui, còn ném thuốc chữa bệnh vào thùng rác, quỳ gối cùng con trai nằm trong nôi thì thầm gì đó. "Lúc này ba phải dọa cha của con một trận." Choi Beomgyu cười cười với con trai.
"Qua một thời gian nữa mới nói cho cha
biết ba đã hồi phục, coi như trừng phạt
tên đó gạt ba bao nhiêu năm."
Kang Taehyun nghe được, mừng như điên, nhưng không dám vạch trần vợ yêu nói dối, tận tâm tận lực mà phối hợp Choi Beomgyu diễn kịch.Đêm đó anh trở về, nhìn thấy Beomgyu
ôm một gấu bông giả ngu.
Kang Taehyun chợt nắm tay Choi Beomgyu : "Em thích gấu bông hơn hay thích anh hơn?"Choi Beomgyu không cần nghĩ ngợi nói: "Em thích gấu."
Kang Taehyun: "....."
Choi Beomgyu vì thế chuyên tâm thay quần áo cho gấu bông, Kang Taehyun lại nói: "Thế thì vừa lúc con trai chưa đặt tên, gọi là Kang Beom*gom cũng được đấy."
*Gom (곰) ~ gấu
Choi Beomgyu khiếp sợ, nghĩ thầm con mẹ nó rốt cuộc là ai ngốc, có thiếu gia hào môn nào tên là Kang Beomgom không?
Trên mặt lại lã chã nước mắt, ủy khuất
nói: "Không được, Gom là tên gấu nhỏ
của em rồi."Kang Taehyun vui vẻ, nghĩ thầm Beomgyu nếu là diễn viên cũng là phái thực lực.
Anh làm bộ suy ngẫm một chút mới nói:
"Thế kêu Choi Taegom đi."
Choi Beomgyu sắp khóc hết nước mắt, lấy tay quẹt quẹt hai má nói: "Không cho "
Kang Taehyun: "Thế Beomgyu em thấy nên chọn tên gì bây giờ?"
Choi Beomgyu tức giận mà lắc đầu: "Không biết, dù sao nó cũng là con anh."
Kang Taehyun ôm cậu hôn môi, sờ soạng một hồi liền nổi ý dâm, đè người xuống áp chảo bánh nướng mấy hiệp, Choi Beomgyu từ khi khôi phục luôn nghe theo dỗ dành của Kang Taehyun, cậu vốn dĩ tính cách mềm mại, chỉ cần Kang Taehyun ôn nhu săn sóc, cái gì cậu cũng vui vẻ làm theo.
"Beomgyu, chúng ta kết hôn nhé?" Kang Taehyun ôn nhu nói, Choi Beongyu cúi đầu, không đồng ý cũng không từ chối, đến khi Kang Taehyun đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài của cậu, cậu mới yên lặng liếc Kang Taehyun một cái.
Cái liếc mắt ấy ngập tràn tình tứ.
Nhẫn cứ thế đeo lên, từ đây không bao
giờ tháo xuống nữa.
Vào ngày sinh nhật năm đó của Choi Beomgyu, Kang Taegyun mở một bữa tiệc thật lớn, long trọng cho vị hôn phu thân ái của mình danh phận cao nhất."Vất vả cho em rồi." Kang Taehyun xoa
xoa tay Beomgyu, "Về sau anh nhất định không để em chịu khổ."Choi Beomgyu lại thất thần nhìn chiếc nhẫn trên tay. Đêm tân hôn, Choi Beomgyu mặc hỉ phục không nhịn được cất giọng hỏi:
"Anh sớm biết em đã hồi phục, sao còn
dung túng em như vậy?"Kang Taehyun một thân lễ phục truyền
thống Hàn Quốc tay bồng con trai, nhẹ
giọng trả lời: "Anh không dung túng em,
anh chỉ muốn cho em thời gian, về sau
em muốn làm gì, cứ nói với anh trước thì hơn."Choi Beomgyu đứng ở mép giường nói: "Em muốn học vẽ tranh."
Kang Taehyun gật gật đầu, nói: "Vậy đi học đi."
"Em muốn đi xa, rời xa nơi này, sang
Châu Âu học."Choi Beomgyu cho rằng Kang Taehyun sẽ không đồng ý, nhưng anh lại gật đầu, nói:
"Được."
Choi Beomgyu đánh bạo nói:
"Em nửa đời trước cùng anh dây dưa không rõ, không phải do em tình nguyện, em không ủng hộ khế ước hôn nhân, cho nên em muốn mình tách nhau ra một thời gian."Choi Beomgyu đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị chồng yêu mắng mỏ, nhưng Kang Taehyun ngoài dự đoán nói:
"Đều nghe em."
Kang Taehyun nghĩ thầm như vậy cũng
tốt, anh vẫn có cơ hội đem vợ ôm về nhà, lần này nhất định đứng đắn truy thê, dốc hết tâm tư lấy lòng người yêu, đền bù hết những tháng ngày trước đây.
Anh biết Beomgyu của anh mềm lòng
lắm, nếu thật sự vô tình, thì đã cự tuyệt kết hôn với anh từ lâu rồi.Cho nên anh thân làm cha, biết Beomgyu thích gấu bông, bèn một tay ôm con một tay ôm gấu, ngồi máy bay đến Hà Lan thăm vợ.
Mỗi tuần anh đều đi đi về về, kỹ thuật tán tỉnh ngày càng nâng cao, lưu loát đọc một hơi mười bốn câu thơ của Shakespeare.
Mùa đông tới rồi, thời tiết chuyển lạnh,
kỳ động dục của Kang Taehyuncũng tới,
anh lẻ loi một mình đặt vé máy bay, đến
nơi thì ở lỳ chỗ Beomgyu.Beomgyu cũng không từ chối anh, lại
như kích động, cậu để lại những nụ hôn
dịu dàng trên gương mặt Alpha của mình:"Kang Taehyun, anh cuối cùng cũng trưởng thành rồi."
Kang Taehyun xoa xoa má cậu, nói: "Anh vẫn luôn "rất lớn" đấy nhé!"
Choi Beomgyu vội đẩy anh ra, cầm một bức tranh ném cho anh, trong tranh vẽ một chú gấu bông nhỏ màu tím.
"Cho anh đấy." Choi Beomgyu thở dài, "Người nào đó tặng em nhiều gấu bông thế, em cũng nên tặng lại."
"Em đã tặng rồi."
"Dạ?"
"Một đứa nhỏ gọi là Gom Gom." Kang Taehyun hôn nhẹ lên gáy Choi Beomgyu, "Gomie nhớ em, nếu em rảnh... về nhà với anh."
Choi Beomgyu cong lên đôi mắt cười, nghĩ
thầm mùa xuân tới, em sẽ theo anh về.♡~~○Hoàn chính văn○~~♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOB/TaeGyu] | Chồng Yêu Phải Nuôi Từ Bé|
FanfictionTác giả: Hỉ Mã Lạp Nhã Chủng Miêu Thể loại: ABO, Đoản văn, Ngọt như kẹo đường, Sinh tử, Niên hạ, Hào môn thế gia. Nguồn: wikidich.com Nguồn raw: gongzicp Editor: Caryln Nguyen (wattpad _Tieuthiensu_), Tư Hạ (wattpad antuha) Tình trạng: Hoàn 4 chương...