~~ Chap 5 ~~

288 20 0
                                    

Anh ở đâu Jonghyun??

Key đùa nghịch với những ngón tay của mình trong khi mắt liên tục nhìn đồng hồ. Kyuhyun vẫn ở trong nha vệ sinh trong khi 2min thì đi đâu từ nãy. Taemin nói là đi lấy đồ uống mà mãi chưa thấy quay lại. Key cũng không có ý định phàn nàn, nhưng, ngay cả Jinki cũng không thấy tăm hơi.

Vừa mới nghĩ đến thì Jinki đã xuất hiện (thiêng vãi anh).

"Hi!" Jinki nở nụ-cười-đã-thành-thương-hiệu của mình, "Chờ anh có lâu không?"

Key nhún vai "Không hẳn. Em nghĩ chúng ta nên ra bên ngoài ngồi đợi hai người kia quay lại!"

Jinki cau mày "Hai đứa nó lại đi đâu rồi??" rồi lại nhủ thầm "oh, tốt quá"

Hai người vừa suy nghĩ vừa đi đến băng ghế gần nhất. Cả hai đều không có ý định nói mấy câu như kiểu "Anh diễn có được không??" hay "Trông anh ổn chứ??" và Key sẽ nhẹ nhàng đáp lại "Anh đã làm rát tốt" hoặc "Anh trông ổn lắm". Cả hai chỉ ngồi đó, im lặng đến đáng sợ. /Thật khó xử/- Jinki nghĩ. Anh lo lắng không biết nên nói gì hay nên kể chuyện gì để giảm bớt sự trầm mặc này. Anh khẽ nhìn sang phía bên kia và nhìn thấy gương mặt choáng váng của người mà anh thầm thương trộm nhớ.

Trong mắt Key hiện lên đầy vẻ đau đớn.

Và điều đó làm tổn thương trái tim anh. Nó như cào cấu tất cả mọi ngóc ngách trong trái tim anh mỗi khi anh nhìn Key như vậy. Khẽ mím môi, Jinki cất tiến phá vỡ sự im lặng "Có phải em đang nghĩ đến Jonghyun??"

Ánh mắt của Key thoáng dao động khi nghe anh nhắc đến Jonghyun và cậu quay sang phía anh, mắt mở lớn "Anh nói gì cơ?"

Cái miệng chết tiệt, Jinki rủa thầm. Tại sao mày lại có thể nói ra câu đó vào lúc này chứ.

Mà thôi, mình phải giải quyết chuyện này. Bây giờ hoặc không bao giờ.

"Em nghe anh nói rồi đấy, Key"

Key định lên tiếng phủ nhận điều đó nhưng khi lời nói chuẩn bị thoát ra ngoài miệng thì lại bị nuốt xuống họng. Cậu không bao giờ có thể dấu anh điều gì, nhất là khi nó lien quan tới cậu, "Em nghĩ vậy".

"Em có định quên cậu ấy không??"

"Thậm chí một lí do để em quên anh ấy em còn không có nữa là"

"Vậy thì tình yêu mà em dành cho Jonghyun là gì??"

/Jinki hyung chắc chắn có rất nhiều câu muốn hỏi mình/-Key nghĩ. Cậu đã suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời anh "Anh ấy là một phần cuộc sống của em"

"Vậy còn anh?"

"Câu trả lời cũng tương tự như vậy"

JInki tựa đầu mình vào thành ghế. Anh nheo mắt suy nghĩ, cố gắng nói một cái gì khác.

Và cuối cùng, anh nói

"Em không cần phải quên đi Jonghyun, Key!"

Key đã rất bất ngờ trước câu nói của Jinki. Anh không hiểu tại sao những lời ấy của JInki lại làm cho bản thân cảm thấy xấu hổ. Không. Nó không phải một sự tức giận. Nó giống như – có thế làm cậu bật khóc bất kì lúc nào.

You, me, we, usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ