Cậu vội vả trở về vội đêm nỗi quên luôn lấy chìa khóa xe, lúc chạy bộ đến đường lớn cậu mới chợt nhớ tới chiếc xe, tự đánh vào đầu cậu lẫm bẩm
- Chết tiệt, mới có thế mà mày đã lú lẩn thế này sao vậy mà cũng đòi cưa cẩm người ta sao Luffy
Vừa lẫm bẩm cậu vừa đi vội tới chiếc xe may mà quãng đường từ đường lớn tới chỗ gửi xe ở trung tâm thương mại chỉ tầm 200m không chắc cậu chết vì mệt quá thôi. Cậu đã cố gắng xua đi hình ảnh hắn ra khỏi đầu vậy mà chẳng hiểu sao vừa bước tới hầm gửi xe cũng vừa vặn thấy hắn lái chiếc mô tơ phân khối lớn ra khỏi đó, quan trọng hơn phía sau còn có một cô gái ôm eo hắn rất chặt.
- Đúng là đồ chết bầm mà, dám đèo gái trước mặt cậu nữa sao, để rồi xem tui sẽ hành anh như thế nào. Thiên hạ đồn hắn đào hoa quả là không sai mà thiếp theo mình sẽ làm gì nữa đây
Chỉ đến khi có tiếng còi xe phía sau cậu mới thoát ra dòng suy nghĩ về hắn. Hóa ra cậu đang đứng trước cửa hầm gửi xe, vừa cuối đầu xin lỗi và lách sang một bên, tiến về gần chiếc xe lại nghe thấy tiếng anh bảo vệ cất lên:
- Nay lại về tay không, không mua sắm gì hả em mà say nắng hay sao mà mật mày đỏ thế?
Cậu mĩm cười lắc đầu lấy xe đi về nhà. Mọi tuần cậu sẽ đi chơi tới tối vì cuối tuần vú Dadan rất hay đi chùa nên về nhà sẽ chẳng có ai nhưng hôm nay cậu muốn về nhà để nghĩ xem lấy cớ gì để nói chuyện với hắn.
Về tới nhà cậu giật mình khi cổng không khóa, cửa chính nhà cậu lại chỉ khép hờ ,không lẽ nhà cậu có trộm?. Vội vàng dựng xe cầm với chiếc chổi dưới cổng rồi vội vàng vào nhà. Phòng khác không có ai, cũng không giấu vết lục lọi, bếp cũng vắng tanh chắc chắn là vú chưa về.
- Phòng của bố, đúng rồi!
Két sắc ở đó, nhẹ nhàng hết sức có thể cậu tiếng đến về phía cầu thang và đi lên tầng hai. Lúc ấy cậu không hề mẩy mây sợ hải mà với tay mở của phòng nhưng của vẫn khóa, ghé tai nghe bên trong cũng không hề thấy động tỉnh gì, bỏ chiếc chổi xuống cậu nghỉ có lẽ vú quên không khóa cửa. Nghĩ lại cậu cảm thấy bản thân mình liều nếu bây giờ đối mặt với tên trộm chẳng biết bây giờ cậu sẽ phải làm gì, vậy mà khi ấy cậu lại mạnh bạo bước lên đây lắc đầu đi về phòng ,mở tủ tính lấy quần áo thay cậu bổng phát hiện mất đồ, bình thường vú Dadan là người xếp đồ cho cậu hoen nữa cậu có khá nhiều đồ nên không thể nhớ hết nhưng hôm nay cậu khẳng định đã có người đụng vào tủ đồ của cậu. Nếu nhìn qua thì sẽ không phát hiện ra nhưng sáng nay cậu đã đứng ngắm tủ đồ khá lâu vì cậu dự tính mua xong sẽ hẹn gặp hắn nên cậu nhớ tủ đồ của cậu không hề có chiếc móc không nào mà bây giờ lại có 3 chiếc móc khống có đồ. Kiểm tra phòng một lượt không hề mấy gì, chống cầm suy nghĩ cậu bổng nhớ tới việc tên trộm nhưng phòng khách phòng của vú và ba điều không có vậy tên trộm ở đâu, tại sao lại trộm cái váy của cậu.
Cậu chạy vội lên tầng 3 vì nghĩ trộm ở phòng Smoothie, mới lên đến nửa cầu thang cậu đã nghe thấy giọng của một người đàn ông, lấy hết can đảm cậu liền tiếng tới định nhào vào phòng thì nghe tiếng cười của Smoothie.
-Sao nó ở nhà giờ này, cậu chứ nghĩ nó ở bên nhà bà ngoại tức là mẹ của dì Big Mom
Định quay lưng bước xuống vì cậu không muốn xen vào chuyện của nó thì tự nhiên nghe tiếng nó
- Nhẹ thôi..i, em không chịu nỗi nữa
Xen chừng là tiếng thở hỗn hển của một ngã đàn ông.
Smoothie nó bị làm sao hay là nó bị người đàn ông đó đánh? Đúng rồi, có thể hắn tới ăn trộm bị Smoothie phát hiện nên đã đánh nó
Một loạt hình ảnh Smoothie bị đánh máu me đầy người hiện ra trông cảnh tượng của cậu. Dù nó hay gây sự với cậu thật đấy nhưng lúc này nó đang gặp nguy hiểm cho nên cậu phải cứu nó. Không cần suy nghĩ nhiều, tay chân cầm dép tay cậu đập mạnh vào cánh cửa phòng để cứu Smoothie nhưng hình như cậu đã lo chuyện bao đồng. Smoothie chẳng những khống cần cậu cứu mà nhăn mặt khó chịu vì sự suất hiện của cậu
Trước mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông đang nằm trên Smoothie quấn lấy nhau không một mảnh vải che thân. Cậu xấu hổ lấy dép che mặt lại rồi lùi lại định bỏ đi nhưng đã muộn
Nghe tiếng đạp cửa cả hai dừng lại, vừa đẩy người đàn ông đó ra vừa lấy căng che vội nhưng hình như nó không xấu hổ mà quát:
- Ai cho mày vào phòng tao?
Nó không xấu hổ nhưng cậu thì có, mới 16 tuổi thôi nhưng sao nó có thể làm ra cái truyện này cơ chứ. Xua xua bàn tay còn lại cậu lí nhí nói:
- Ờ.., xin lỗi xin lỗii
Rồi chạy vội xuống nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu phải vỗ nước vào mặt liên tục thì gương mặt cậu mới bớt đỏ lắc mạnh đầu cho hình ảnh kinh khủng đó tới ra. Chưa kịp lấy khăn lau mặt đã nghe tiếng Smoothie cất lên:
- Vì sao lại tự ý vào phòng tao? Mày đã nhìn thấy gì
-Luffy: Tôi..a..tôi chưa..a thấy gì cả
- Mà sao cô lại làm thế! Bố đã dạy chúng ta như thế nào?
- Smoothie : Mày thích thì ôm mấy cái lời dạy đấy mà sống, tao không quan tâm nhá, tao làm gì tao thích là được
- Đừng có lôi bố ra đây mà dọa tao
- Luffy: Nhưng người đàn ông đó đán tuổi bố chúng ta mà sao cô lại..
- Smoothie: Im đi, việc của tao không đêm lượt mày quản
- Phải rồi, mày sinh ra đã là con nhà giàu mày thích gì được nấy, tiền nông tiêu không phải nghĩ
- Đâu như tao, ông ta với tao xét cho cùng cũng chỉ là người dưng nước lã, vậy nên ông ta chỉ có thương mày thôi
- Mày muốn gì ông ta cũng đáp ứng, còn tao thì sao? THÌ SAO HẢ?
- Luffy: Smoothie à, bố thương chúng ta như nhau mà sao lại nói thế
- Smoothie: Như nhau á? Tao đếch thấy chỗ nào như nhau cả, mày nhìn xem mày thì đầy đủ thậm chí có cả ô tô
- Còn tao có cái gì? Tao chả có cái m* gì cả
Cậu thấy đau lòng thật sự đau lòng, Smoothie tuy chẳng phải con ruột nhưng cậu biết bố thương nó chẳng kém gì cô vậy mà nó lại ghét ông ấy đến vậy.
- Luffy: Cũng đâu để cho cô thiếu thốn thứ gì ,từ việc chọn trường cho tớ cái ăn cái mặt cái gì cũng chọn cho cô những thứ tốt nhất, cô không biết ơn còn dở giọng oán trách ông à?
- Smoothie: Lo cho tao á? Ông ấy lo cho tao nhiều quá
- Ông ta chọn trường cho tao sao? Ép tao bắt học cái trường đó thì đứng hơn, ông ta có ý ép tao vào đó để mẹ tao xuống ngày so sánh tao với mày
- Sức học của tao thua kém mày thì đã sao? Mày học lớp chọn thì sao , mày chỉ đang cố tình nổi trội hơn tao chứ gì
- Luffy: Cô nghĩ sai rồi! Cả chuyện hôm nay cô đã sai rồi
Smoothie chẳng mẩy mây tới lời cô nói nó nghiến răng đáp:
- Căm mồm, mày thì biết cái gì? Chưởng của tao mày mà mách lẻo với ai thì liệu hồn đấy
- Luffy: Smoothie, ông ta lớn tuổi như vậy chắc đã có gia đình rồi đấy
- Smoothie: Tao cóc quan tâm, lão thương tao, chiều tao, cho tao tiền miễn tao sống sung sướng là được, kể cả có là kẻ thứ ba tao cũng mặc kệ
Nói rồi Smoothie quay lưng bước đi ,tới cửa nó như sực nhớ ra điều gì đó và nói:
- Bây giờ tao đi chơi hôm nay phải coi như chưa nhìn thấy gì, chuyện vừa rồi phải im lặng ,mày mà làm trái lời tao thì đừng có chách
Chẳng để cậu kịp nói gì Smoothie đóng cửa cái rầm rồi bỏ đi. Cậu bất lực ngồi thẩn thờ suy nghĩ. Cậu biết Smoothie rất ghét cậu nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ cũng ghét bố cậu như vậy. Cậu cps nên nói với dì Big Mom cần phải khuyên bảo nó không, cậu sợ Smoothie sẽ đi quá xa. Cậu chưa từng yêu cũng chưa biết đến loại chuyện kia nhưng cậu đã xem rất nhiều vụ đánh ghen trên mạng cậu sợ một ngày nào đó Smoothie cũng sẽ bị như thế. Nhưng nếu cận nói ra ,chắc chắn mấy ngày sau cậu sẽ không thể yên ổn được. Cậu cứ lo cho nó như thế mà nó chẳng bận tâm , vẫn vui vẻ hát mà còn khoát tay người đàn ông đấy ra khỏi nhà. Cậu luôn thế , luôn sợ nếu có cãi vả bố cậu sẽ phiền lòng nên nín nhịn nhưng chính sự nín nhịn ấy cố tình khiến cho cuộc sống cậu trở nên ngột ngạt hơn.
Mãi sau này cậu mới thấy bản thân mình liều lĩnh, đáng ra khi nghi ngờ có trộm cậu nên gọi người tới giúp đằng này cậu lại một mình bước vào ,nếu hôm ấy có trộm thật không biết cậu có ngồi đây được nữa không. Nhưng đôi lúc cậu ước giá như ngày hôm đó có trộm thật chứ không phải Smoothie và người đàn ông kia thì có lẽ cậu đã không trải qua nhiều khổ cực như thế
Smoothie vốn ghét cậu từ trước nên sau ngày hôm đó nó gây chuyện với cậu, hành hạ cậu, nó giăng bẩy khiến bố đuổi cậu ra khỏi nhà. Cũng chính vì nó mà cậu và Law xa nhau mãi mãi.
To be không tình iu
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Đầu Hay Kết Thúc
Romancetình tiết xoay quanh tình cảm tuổi học trò(人 •͈ᴗ•͈) nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của thánh Oda Kết HE hay SE thì đọc mới biết◉‿◉