2

1.8K 178 3
                                    

Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

"Đến rồi sao Shin?"

"Mẹ..." Giọng em nghẹn ngào. Mẹ càng ngày càng yếu rồi

"Lynn sao? Con gái mẹ lớn quá" bà bất ngờ khi nhìn thấy em. Vui mừng mà chống người ngồi dậy, bà muốn nhìn đứa con gái này rõ hơn

"Mẹ cẩn thận" Lynn vội chạy tới đỡ bà

"Hahaha... con gái mẹ lớn lên xinh thật. Đẹp hơn thằng quý tử kia rồi" bà cười hạnh phúc mà vuốt má em. Nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn, đã 5 năm kể từ ngày chồng mất, lần đầu Sakurako cảm thấy hạnh phúc như này

"Con gái bất hiếu, chẳng thể chăm sóc mẹ thời gian qua"

"Bất hiếu gì chứ? Mẹ sống được tới giờ đã là do có bác sĩ chuyên ngành còn sắp xếp điều trị cho mẹ rồi"

"Èo, hai người thắm thiết thế nhờ. Bỏ thằng con trai này mệt nhọc bê cái vali to bự lên tít tầng ba bằng thang bộ thế này đây" Shinichirou đẩy cửa bước vào mà nửa đùa nửa thật nói. Anh cũng đơn giản là muốn không khí vui vẻ hơn thôi mà chứ nhìn hai con người sắp khóc tới nơi kia là biết

"Cái thằng này" Sakurako trách móc lên tiếng, phá vỡ hết bầu không khí cảm động của người ta rồi

"À đúng rồi, con có quà cho mẹ đây. Mẹ nói rất thích mấy cái đồng hồ cổ của Anh mà, con có mua cho mẹ này" Lynn nhanh chóng lấy trong cái vali đồ của mình một chiếc đồng hồ nhỏ màu nâu với những họa tiết bằng vàng được thiết kế tỉ mỉ

"Cảm ơn con"

Tuy không nói nhưng Shinichirou biết cái đồng hồ đó chẳng rẻ đâu. Vừa được tìm thấy trong mấy di tích cổ bên Anh liền bị một người thần bí mua lại với giá cao, chị anh nhiều tiền tới cỡ nào hãy nó chỉ là trùng hợp?

.

Trên đường về, vì để bảo toàn tính mạng cho mọi người nói chung và cho bản thân nói riêng, Shinichirou nam tính vỗ ngực xin nhận trọng trách lái xe về phía mình

Lynn cũng không nói nhiều mà đồng ý, em buồn ngủ rồi

Tựa đầu vào lưng Shinichirou, hơi thở em cứ đều đều phát vào tấm lưng to lớn kia. Cậu em trai ngày nào còn bám lấy không chịu rời em nửa bước giờ lớn rồi. Tên nào ngày nhỏ hùng hồn tuyên bố lúc lớn sẽ cưới em giờ cũng biết thích người khác rồi

Tốc độ nhanh cùng cảm giác mát mẻ khiến Lynn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Shinichirou cảm thấy hơi thở ấm nóng của em cứ đều đều đáp trên lưng mình mà đỏ mặt

Chị khác 5 năm trước rồi

Chị xinh đẹp hơn, chị giỏi giang hơn dẫu thế, với người thân, chị vẫn có một mặt ngốc manh

Thở dài bất lực, chị vẫn rất dễ ngủ như trước. Anh chỉ đành vòng tay qua phía sau mà đỡ không cho em ngã

Nếu ai hỏi cái vali đi đâu rồi thì em nó ở phía trước Shin, chỗ bình xăng của moto ấy

.

.

.

"Chị Lynn, tới nhà rồi" Đỗ xe ngay trước võ đường, Shinichirou không dám xuống xe mà chỉ chống chân rồi gọi em dậy thôi. Anh mà xuống là em liền mất điểm tựa và ngã liền

"Um..." Khá khó chịu khi bị đánh thức nhưng em vẫn phải mở mắt ra mà leo xuống xe

Đứng đợi Shinichirou mở cổng, em chống tay vào thanh kéo vali mà ngủ gà ngủ gục

"Nào nào chị tôi ơi, mở mắt ra mà nhìn đường vào đi không lại vấp hòn đá phía trước rồi đập mũi hòn đã phía sau để ngã chảy máu mũi giống lúc nhỏ đấy" Shinichirou thở dài nhìn bà chị mình mà nói, tay dắt con xe đi vào

"Um um" Em gật đầu như đã biết

Hai người chỉ vừa tới gần cửa vào võ đường thôi, giọng hét của đứa nào đó khiến em tỉnh ngủ luôn

"ÔNG SANO, ANH SHINICHIROU DẪN NGƯỜI YÊU VỀ NÀY"

Đấy, giọng vừa to vừa choe chóe ra khiến em giật mình mà ngó xung quanh rồi nghi hoặc nhìn thằng em mình

"Mày dấu người yêu đấy à?"

"Em thề với cuộc đời này là em không có người yêu đâu" Shinichirou giơ ba ngón tay lên biểu thị cho lời thề với trời, vẻ mặt uy tín đảm bảo những gì mình nói là 100%

.

.

.

00:05 310722

Link dẫn tới ảnh: https://twitter.com/mersey_dri/status/1552009074581319680?s=19

Đăng lúc: 10:30 271122

[ĐN Tokyo Revengers] _ Em muốn lái chị, em muốn lái chị - Cỏ Linh LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ