Thật ra tôi khá trầm tính, lại thêm nhút nhát nữa. Không hiểu sao 1 người như tôi lại thích chốn đô thị xa hoa nhỉ?
Còn cậu vui tính dễ gần, lại chọn nơi làng quê yên bình đến hẻo lánh này chứ?
Con người thật là 1 tổ hợp nghịch lí mà.
Nhưng có lẽ vì bản chất chúng ta vô lý như vậy, nên ta càng muốn hiểu người khác hơn, gần người khác hơn.
Và cũng có lẽ vì vậy, đôi lúc, tôi hận không thể ngăn mình không nhớ đến thân ảnh cao hơi gầy cùng nét cười ôn nhu và đôi mắt dường như biết nói.
Cậu lặng lẽ xâm nhập vào đời tôi, lặng lẽ khuấy động tâm tư tôi như những gợn sóng nhẹ trong hồ nước tĩnh lặng. Và, từ khi nào, những gợn sóng tưởng chừng vô cùng nhỏ bé ấy đã biến thành thủy triều rồi?
Cậu thật quá đáng! Cứ như thế này sao tôi rời đi được đây?
-------------------------------------------------
Phiên ngoại :
Những vụ mất tích bí ẩn
Nạn nhân: SenkaThứ sáu, ngày 13
Ngày vũ hội của thế giới bên kia chiếc gương.Trong lớp, những đứa trẻ rủ nhau đi 'trải nghiệm' truyền thuyết ma quỉ trong trường:
- Cây đàn piano tự đánh vào mỗi 12 giờ
- Hình nhân lớp Sinh học đi dọc hành lang
- Đặc biệt nhất, nếu ngươi đủ 'may mắn' , ngươi sẽ nhận được thư mời đến buổi khiêu vũ của những linh hồn tại nghĩa trang khuất sau chân núi. Chủ tiệc, "The nomeD".Mà Senka, chính là 1 trong những 'khách mời đặc biệt' đó.
Ngày hôm ấy thật bình thường. Bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
"Senka! Đi đường cẩn thận. Ăn sáng từ từ thôi kẻo trưa lại no."
"Vâng thưa mẹ."Cô vội nhai miếng Sandwich, cố sức chạy thật nhanh đến trường. Cô rất thích khám phá những hiện tượng kì bí. Thứ sáu ngày 13 là dịp đặc biệt mà cô mong chờ từ lâu.
Cô nào ngờ, thứ sáu ngày 13, cũng là ngày tang lễ của 1 người tên Senka.
5 tiết học buồn tẻ trôi qua. Cô ngáp dài vừa xoay bút vừa ngủ gật. Rất may, ông thầy già dường như quá mệt mỏi để bắt quả tang những đứa học sinh trong lớp cá biệt.
Khi màn đêm buông xuống, Senka háo hức chuẩn bị tất cả cho 'buổi tiệc đêm'. Thích quá! Máy camera này, đèn pin này,... Ma ơi! Hôm nay mày xui xẻo lắm mới gặp phải tao đấy! Sáng hôm sau bảo đảm mày sẽ lên trang nhất thời báo nhé!
"Ring... Ring..."
Đâu đó tiếng chuông vang. Senka khẽ run. Cô đảo mắt quanh phòng. Đáp lại là một hồi im lặng đáng sợ. Từng đợt hơi lạnh đánh vào sống lưng cô. Đèn pin mau bật cùng máy camera, Senka vừa sợ, vừa thật phấn khích!
"Nè, ma à, hiện ra đi, để tao còn quay phim mày nữa chứ!"
Hàng lang trường 1 mảnh tối âm u. Từng cơn gió lạnh rít gào như đang sợ hãi điều gì đó. Mà cô bạn Senka bé bỏng không chút để tâm đến điều này. Hồn ma bí ẩn trong trường mới là điều cô quan tâm nhất đêm nay.
A! Phòng mĩ thuật kia rồi!
Bức tranh to được trưng giữa phòng. Senka hơi sợ hãi. Trong tranh chỉ thuần tuý mắt và mắt. Những đôi mắt điên loạn dường như đang nhìn cô. Chúng đang nhìn cô!!!
Những đôi mắt xinh đẹp.
Senka vươn tay chạm đến bức tranh.
---------------------------------------------
Ngày hôm sau, lớp mĩ thuật.
Tất cả còn lại chỉ là 1 cái máy quay và ba lô nữ.Senka cứ như vậy mà biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chưa suy nghĩ ra...
RandomÀ thì... Lần đầu mình viết truyện ngắn, có sai sót gì mong các bạn bỏ qua nhé!