Chương 1

212 33 10
                                    

Ngày 3 tháng 12 năm 2020

Phòng ngủ.

-Namjoon, dậy thôi em.

-...

Anh nhẹ nhàng ngồi bên giường, nhỏ giọng gọi hắn dậy, tay nhỏ đồng thời kéo chiếc chăn hắn đang đắp ra với mong muốn làm hắn mất chút cảm giác giác thoải mái mà tỉnh giấc. Nhưng có vẻ không thành công cho lắm, cố gắng suốt mười phút mà người kia vẫn chưa hề có ý định thức dậy làm anh vô cùng bất mãn.

-Namjoon, dậy thôi. Anh nói trước nhé, ngày nghỉ thì cũng không được ngủ nướng đâu. Thức dậy đi, nhanh lên.

Gần mười phút sau đó, hắn đã chịu động đậy. Xem như công sức anh  năn nỉ rồi hâm dọa cũng có chút tác dụng với con người to lớn này.

-Ưm...

-Dậy rồi à? Em mà còn không chịu động đậy nữa thì anh sẽ khàn cả giọng đó.

Anh không nhìn bộ dạng của "con sâu lười" kia không nhịn được trách vài tiếng rồi đứng lên đi kéo tấm rèm ở phòng ngủ ra.

-...

Hắn nghe lời anh gọi cũng bắt đầu có dấu hiệu hồi đáp lại, mắt đang từ từ mở ra cũng không kiềm được mà nheo lại vì tia nắng sớm ở cửa sổ lọt vào. Ngồi dậy rồi vươn vai một cái chào ngày mới. Hắn ngồi trên giường đưa mắt nhìn hình bóng con người nhỏ hơn hắn gần một cái đầu cứ đi đi lại lại trong phòng ngủ của cả hai, miệng còn không ngừng kêu tên hắn.

-Chào buổi sáng, Namjoon.

-...

-Sao em cứ nhìn anh suốt vậy? Từ lúc thức giấc đến giờ cũng không nói gì, em thấy cơ thể không ổn hả?

-Không, chỉ là...thấy anh rất đẹp nên không nhịn nổi mà cứ ngắm nhìn. 

Hắn cất chất giọng trầm do mới tỉnh giấc được vài phút trước để đáp lại sự lo lắng của anh, hai cánh tay cũng không rảnh rỗi mà mở rộng ra ôm lấy người mình yêu.

Vòng tay săn chắc ôm trọn lấy anh, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của anh. Anh không phải là người xếp vào hàng nhỏ bé, chỉ là vì tên người yêu nhỏ tuổi hơn này cao lớn hơn anh một chút. Mỗi khi đứng cùng hắn, anh như thể bị teo nhỏ lại rồi lọt thỏm trong vòng tay của người yêu. Vậy mà giờ phút này đây, hắn hệt như một con cún con đang nũng nịu với chủ nhân. Hắn không ngừng dụi đầu vào cổ anh, tham lam lấy chút mùi thơm dễ chịu từ anh.

-Nhột quá đi, dừng lại đã. Hôm nay em sao vậy? Khác mọi ngày lắm.

-Có sao? Có khác mọi ngày à? Nếu khác thì chỉ khác mỗi việc yêu anh nhiều hơn một chút thôi. 

-Miệng từ khi nào lại ngọt thế hả? 

-Ngọt? Sao em không thấy vị gì nhỉ? Anh thử giúp em xem.

Lời vừa dứt, hắn tiếc nuối từ bỏ việc dụi đầu vào cổ anh rồi ngẩng đầu nhìn anh, cổ hơi vương lên một chút ý muốn hôn. Anh đưa tay chen vào giữa môi cả hai mà chặn lại, mấy lời mắng yêu hắn lại được phát ra.

-Hôn hít gì chứ, mau đi đánh răng đi. Nếu em nghĩ có thể hôn anh với cái miệng ngủ qua đêm đó thì quên đi nhé.

-Được rồi, được rồi, em nghe rồi. Em sẽ đi đánh răng ngay nhưng mà nói thật thì em không muốn buông anh ra chút nào cả.

EXANIMATE | NAMJINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ