Chương 2

96 15 7
                                    

Sau khi cùng nhau dùng bữa sáng và dọn dẹp, họ-một người quay về phòng làm việc của mình để tiếp tục công việc còn dang dở ở công ty, một người đến cửa hàng hoa của bản thân để sắp xếp một số công việc. Về cơ bản, chính là việc ai người ấy làm. Đã bên nhau gần ba năm, họ cảm thấy rằng  việc cho nhau một khoảng không gian riêng nhất định chính là chìa khóa cho một mối quan hệ đủ tin tưởng và lâu dài trong tương lai.

Khi việc ở cửa hàng hoa được sắp xếp ổn thỏa cũng đã là năm giờ chiều rồi. Anh trong bộ dạng có phần mệt mỏi vì làm khá nhiều việc mà về nhà.

Phòng khách.

*Cạch*

Cánh cửa vừa mở ra, bước vào nhà là hình ảnh Namjoon đang ngồi chăm chú đọc sách. Nghe tiếng cửa mở, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.

-Anh về rồi sao?

-Ừm, anh về rồi.

-Mệt lắm không?

-Một chút thôi.

-Ngồi xuống đây, em xoa bóp cho anh.

Hắn nói rồi vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên ở ghế sô pha, anh cũng chẳng nói gì mà từ từ tiến đến ngồi gần hắn. Hai bàn tay to lớn hết sức nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai của anh, tuy có chút vụng về ở khoản này nhưng hắn vẫn kiên nhẫn, dùng hết sự tập trung mong có thể giúp anh quên đi phần nào sự mệt mỏi. 

-Đã thoải mái hơn chưa?

-Anh ổn rồi, em đừng lo.

-Anh đã ăn gì chưa?

-Anh ăn ở nơi làm việc rồi. Còn em? Đã ăn gì chưa?

-Em ăn rồi.

-Ừm, vậy là được rồi.

Lời nói vừa dứt, anh ngã người nằm dài trên sô pha, đầu đặt ở đùi của hắn. Hắn nhìn anh, một nụ cười hiện lên trên môi, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngồi của bản thân để anh có thể nằm thoái mái hơn. 

Anh nằm trên đùi hắn, đôi mắt nhắm hờ. Hình ảnh này của anh, trong mắt Namjoon lại vô cùng đẹp, hệt một thiên thần nhỏ đang ngủ say. Tay không kiểm soát được mà chạm lên gương mặt xinh đẹp đó. Bàn tay thô ráp lướt nhẹ nhàng trên mặt anh, từ má, chóp mũi, rồi đến môi. 

-Nhột lắm đó, Namjoon à.

Cảm giác nhột nhột trên mặt làm anh nhịn không nổi mà bật ra một tiếng cười nhỏ, tay nhỏ đặt lên bàn tay to lớn của hắn ý muốn bảo dừng lại.

-Biết làm sao đây, anh mà cứ đẹp như vậy thì em không kìm lòng được đâu.

-Đang khen à? Anh nhận lời khen đó nhé.

Anh đưa mắt nhìn hắn, môi hiện lên một nụ cười đáp lại lời người yêu. Trong lòng còn không ngừng cảm thán "Vì sao nhìn ở góc nào hắn cũng đẹp hoàn mỹ đến vậy?"

-Điên mất thôi, đúng là không thể không yêu anh được mà.

Hắn im lặng ngắm nhìn anh một lúc lâu, không nói thêm gì nhưng lại cuối đầu xuống khẩn trương hôn lên môi anh. 

Nụ hôn bất ngờ làm anh có chút giật mình mà bật dậy. Quay lại nhìn hắn rồi lại kèm thêm vài lời trách yêu đối phương.

EXANIMATE | NAMJINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ