Căn hộ của Châu Kha Vũ tươm tất và gọn gàng, mọi thứ luôn được đặt ở đúng vị trí của chúng cùng tường nhà sơn màu xám lạnh. Tuy nhiên, theo lời nhận xét của Lưu Chương thì nom có vẻ hơi thiếu sinh khí.
Nhưng đó đã là chuyện của những ngày rất - trước - đây, khi Trương Gia Nguyên vẫn còn chưa dọn vào.
Nhà Châu Kha Vũ nằm trên tầng mười hai của một khu chung cư toạ ngay gần ngoại ô thành phố. Vào lần đầu gặp mặt Trương Gia Nguyên tại căn hộ nọ, Lưu Chương gần như đã há hốc miệng khi thấy tất cả cửa sổ trong nhà đều đang được mở để đón trọn gió lớn. Còn thằng em quý hoá của anh thì vẫn ngồi đó bình thản, và đọc sách như thể nó chưa một lần nào từng phát ngôn, rằng nó rất không ưa việc mở cửa sổ để bụi bặm bám đầy lấy đồ đạc trong nhà.
Dạo gần đây trong mắt Lưu Chương, không chỉ có căn chung cư màu xám lạnh, mà đến cả thằng em ngốc của anh cũng thay đổi rất nhiều. Anh không còn phải qua thăm nuôi nó thường xuyên như trước, đồng nghĩa với việc quỹ thời gian được ở bên Lâm Mặc sẽ lại càng tăng thêm.
Bởi giống như biết bao nhiêu ngôi nhà khác, chẳng biết từ khi nào mà nhà của Châu Kha Vũ cũng bắt đầu len lỏi mùi bơ sữa thơm ngậy. Lưu Chương cảm nhận được cái ấm áp đang lấp đầy lên từng ngóc ngách, giống như anh vẫn thường hay bảo, đây chắc hẳn là hương vị tình thân. Mấy bức tường trống trơn giờ cũng đã treo đầy những khung tranh lớn nhỏ, đều là thành quả của nhiều đêm Trương Gia Nguyên thức trắng.
Về Trương Gia Nguyên, thành thật mà nói thì thằng nhỏ có năng khiếu nghệ thuật vô cùng. Mọi thứ qua đôi mắt nó hình như đều có thể trở thành cảm hứng để cầm bút lên vẽ. Trương Gia Nguyên cũng từng say rượu, chỉ dùng ánh mắt lấp lánh như sao đêm, vừa cười nói nửa như đùa, nửa lại thật.
"Kí ức của con người vốn có hạn mà. Em không giỏi ghi nhớ, nên em muốn vẽ lại tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình. Một khoảnh khắc, một người, một cảm giác. Khi đã vẽ ra rồi, tất cả sẽ tồn tại cùng em, sẽ theo em đi mãi đến khoảnh khắc cuối cùng em còn ở trên đời. Và chắc hẳn, chúng cũng sẽ ở lại trong lòng một ai đó, để em được sống mãi trong lòng người ta. Thế nên em mới vẽ"
Trương Gia Nguyên vẽ nhiều, nhưng đối tượng được vẽ thì không phong phú lắm. Có cảnh hải âu bay rợp trời trên cung đường nào đó nằm ven biển, có vài ngày đông tuyết giăng trắng xoá, có bóng lưng Kha Vũ ngồi lặng yên ngắm thành phố xuống đèn giữa đêm muộn, cũng có cả cái nắm tay nào đó siết chặt mãi không rời.
Bằng một cách nào đó, bóng hình Châu Kha Vũ dường như luôn hiển hiện trong những bức tranh của Trương Gia Nguyên.
Hẳn như, Trương Gia Nguyên rất yêu Châu Kha Vũ, và Châu Kha Vũ cũng chẳng cần gì nhiều ngoại trừ Trương Gia Nguyên.
Chính Lưu Chương cũng cảm thấy bất ngờ. Từ một người không còn ham muốn sống, giờ đây Châu Kha Vũ lại đang nắm lấy tay Trương Gia Nguyên. Chặt như cái cách ai đó níu lấy một nhành cây mọc ra từ vách đá, trước khi phải vùi mình xuống đáy vực mịt mờ sâu thẳm. Có lẽ, sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên sau vụ tai nạn cách đây vài năm, cũng giống như một ngôi sao băng bay ngang qua bầu trời của Châu Kha Vũ. Miễn là ngôi sao duy nhất ấy còn tồn tại, con người ta vẫn sẽ lại ôm hy vọng mà sống tiếp, và vẫn còn tiến nhiều bước nữa về phía ngày mai.
Lưu Chương cùng Lâm Mặc tới vào một ngày hoàng hôn nhạt nhoà, trời cuối hạ. Từ phía sau ban công ngược sáng, mọi thứ trong nhà đều mờ nhạt. Giữa khoảnh khắc ngày và đêm tranh nhau từng mảng sáng tối ấy, chỉ có bóng hai người đang tựa vào nhau, đổ dài, le lói như vạt nắng duy nhất còn sót lại trên khắp cả thế giới.
Lâm Mặc nghe tiếng Châu Kha Vũ khe khẽ nghiêng đầu hỏi.
"Gia Nguyên này, giả như mọi thứ đều có nơi nào đó để thuộc về, vậy tình yêu nên được tìm thấy ở đâu nhỉ?"
Họ không nghe rõ câu trả lời tiếp theo, chỉ thấy chiếc xe lăn Châu Kha Vũ đang ngồi khẽ lung lay khi Trương Gia Nguyên vừa nhoài người sát tới. Một cái chạm rất nhẹ, để cho môi kề môi, má kề má, và tim kế bên tim.
"Ở ngay đây, dưới khoảng trời anh hít thở mỗi ngày"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật / Về tình yêu.
Короткий рассказVì tình yêu rất lạ, có đôi khi nó khiến con người ta không muốn sống tiếp. Nhưng trong phần lớn mọi trường hợp, nó làm cho ta biết thế giới này luôn luôn có ai đó cần mình. Cuộc tình của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, qua sự cảm nhận của Lưu Chươ...