"Mark, anh có muốn ăn trưa với em không?"
"Không"
"Tại sao?"
"Vì"
"Vì...sao?"
"Em phiền chết đi được, em tự biết điều đó mà, phải không"
"Nhưng anh lúc nào cũng ngồi ăn một mình! Em chỉ nghĩ là anh-"
"Tôi không muốn bị nhìn thấy với kẻ thất bại như em. Bây giờ thì hoặc là cút ra khỏi tầm mắt tôi, hoặc là em sẽ hối hận vì được sinh ra đấy"
"Được thôi, Mark."
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; trans || vô cảm.
Fanfiction"anh có quan tâm không nếu em biến mất" "...không" au: @postmanpattie trans: aimee ‼️ Fic chưa có per của au, vui lòng không đem đi nơi khác, không chuyển ver.