Tìm thấy Chương Chương rồi nè.

107 10 2
                                    

12 giờ đêm Lưu Chương trở về nhà với một túi bánh kem trên tay. Anh đi vào căn bếp vẫn sáng đèn liền thấy Kha Vũ một thân đeo tạp dề đang nấu nướng.

"Chương Chương của em về rồi à, anh mau rửa tay rồi vào ăn cơm, nay em nấu nhiều món lắm đó."

Lưu Chương rửa tay xong liền đi tới nhón chân hôn môi với Kha Vũ. Hiếm lắm mới có dịp anh chủ động, Kha Vũ cũng không ý kiến để mặc lưỡi anh trong miệng mình khuấy đảo. Đến khi dứt ra hai cánh môi còn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh. Lưu Chưng vui vẻ ngồi vào bàn chờ đợi người yêu. Kha Vũ cưng chiều xoa đầu anh rồi từ trong bếp bưng ra một bát thịt kho nóng hổi.

"Kha Vũ của anh ơi, sao em bất cẩn vậy, dính cả máu lên áo rồi này. Nếu đó là máu của em anh sẽ sót lắm đó."

Kha Vũ mỉm cười khi Lưu Chương rút lấy tờ giấy ăn lau vết máu lúc nãy trong quá trình sơ chế thịt vô tình làm dính lên. Nhìn Lưu Chương cắn một miếng thịt ba chỉ, nhai nhai rồi nuốt em mới lên tiếng:
"Mùi vị thế nào? Có ngon không?"

"Ngon. Rất mềm, rất thơm."

Kha Vũ cưng chiều gắp thịt cho anh, lần đầu tiên cậu thấy anh ăn nhiều như vậy. Đến lúc em rửa bát xong đã là chuyện của 30 phút sau. Kha Vũ với tay, từ trong túi giấy trên bàn lấy ra một cặp khăn len màu đỏ. Em quàng một cái cho mình rồi đi tới quàng một cái qua cổ Lưu Chương. Nhìn người yêu thích thú với món quà của mình Kha Vũ rất vui. Nhưng em vẫn còn một bất ngờ khác muốn dành cho Lưu Chương trong đêm giáng sinh này.

Kha Vũ dùng khăn len bịt mắt Lưu Chương rồi bảo anh đứng đợi một chút, em chạy đi lấy chùm chìa khóa rồi dắt tay anh đi xuống tầng hầm.

Cánh cửa căn hầm vừa mở ra Lưu Chương ngay lập tức nhăn mặt vì mùi tanh nồng khó chịu xộc thẳng vào mũi. Kha Vũ nhìn biểu cảm của anh, một tay vòng ra sau đóng cửa, một tay tháo khăn xuống cho anh dễ nhìn.

Lưu Chương chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng liền phát hiện, trước mặt anh là một cái xác đã bị hủy dung đến tệ hại. Bụng bị rạch hết phần thịt đằng trước lộ ra toàn bộ nội tạng bên trong. Tay chân bị bẻ gãy hết, chỉ còn một đặc điểm khiến anh có thể nhận ra đó là mái tóc cam của cô gái mới đi với mình hồi tối. Lưu Chương mặt cắt không còn một giọt máu quay lại nhìn Kha Vũ thì lại nhận được một nụ cười tươi đến híp cả mắt của em.

"Anh thấy thế nào? Bát thịt anh ăn lúc nãy được làm từ bụng của cô gái này có ngon không? Có mềm không?"

Lưu Chương nghe đến đây đột nhiên cổ họng dấy lên một cảm giác kinh tởm khiến anh khụy xuống nôn hết đống thức ăn lúc nãy ra. Con mẹ nó anh vừa nuốt phải cái gì thế này. Lưu Chương hoảng loạn, ánh mắt mờ mịt nhìn Châu Kha Vũ càng ngày càng tiến lại gần mình. Trên mặt cậu vẫn nở nụ cười đó nhưng trong mắt anh bây giờ nó kinh tởm đến không thể tả.

"Sao lại nôn hết ra như vậy chứ. Kha Vũ khổ cực lắm mới giết được cô ta để lấy thịt nấu cho anh mà. Lưu Chương chê tấm lòng của em sao."

Kha Vũ nhìn anh nôn thốc nôn tháo không nhịn được mà đi tới vỗ lưng anh. Giọng em cứ đều đều văng vẳng bên tai khiến Lưu Chương nôn còn kinh khủng hơn nữa. Anh dùng đôi chân đang run rẩy kịch liệt của mình loạng choạng đứng dậy, tranh thủ lúc Châu Kha Vũ không đề phòng mà tung cửa bỏ chạy. Lưu Chương phải chạy khỏi đây, phải chạy khỏi Châu Kha Vũ ngay bây giờ, Lưu Chương nội tâm mờ mịt chạy khỏi tầng hầm. Anh đã không còn đủ tỉnh táo, tất cả mọi hoạt động của anh bây giờ chỉ là bản năng sinh tồn của một con người khi phải tháo chạy trước một mối nguy hiểm nào đó.

[Kezhang]🔞 Chương Chương của Kha Vũ đi đâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ