Chap 7

542 50 4
                                    

ờm...tui trở lại rồi đây..ahehe

______________
Cậu rời khỏi chỗ Inui và quay về bang. Sắc mặt trong tồi tệ đến nhường nào .Cả đoạn đường lái xe trở về, cậu không ngừng nghĩ đến Inui... Nhớ đến nét mặt của anh như đang muốn níu giữ mình lại , cậu tự hỏi lí do là gì ...Sao Inui lại làm ra vẻ mặt đó chứ. Nhưng cậu sẽ chẳng biết được suy nghĩ và tình cảm của anh dành cho mình sâu nặng như thế nào.
Được một lúc, cậu về đến căn cứ của Phạm Thiên . Vừa vào trong, Sanzu gặp cậu liền đi đến và báo lại những việc trong hôm nay .Thấy cậu không vui , anh cũng chẳng dài dòng làm gì .

"Boss không khỏe thì có thể nghỉ ngơi" _Sanzu cất lời

"Rindou đã về chưa ?" _Cậu nhìn anh

Sanzu chỉ gật đầu và tiếp tục báo cáo việc tiếp theo.

"Mikey...đang muốn gặp Boss " _Sanzu nhỏ giọng

Cậu nghe xong liền im lặng một lúc và bỏ đi. Sanzu lặng lẽ đi theo phía sau cậu...Anh đơn giản chỉ là đang làm tốt công việc của mình, luôn có mặt mỗi khi cậu cần và đáp ứng mọi yêu cầu và việc cậu đưa ra...
Cậu đi đến một căn phòng , chốt cửa đã bị khóa chặt ...Sanzu liền đi đến và mở chốt khóa để cậu vào trong . Bên trong căn phòng vừa rộng lớn nhưng lại rất kín đáo, cả cửa sổ cũng đều bị khóa lại .Mọi thứ đều để tránh việc ai đó có ý định chạy trốn khỏi cậu mà thôi.

"Tao đến rồi đây "_ Cậu khẽ cười

Vừa nghe thấy giọng nói ấm áp của cậu , con người đang nằm mệt mỏi trên giường liền ngẩng mặt nhìn . Đôi mắt đen sâu thẳm , dưới mắt là quầng thâm rất đậm . Mái tóc đen dài buông xõa xuống ,thân hình gầy gò, nhỏ bé.

"Takemicchi ..."

Cậu bước đến chiếc giường và ngồi xuống cạnh Mikey .Ân cần đỡ anh ngồi dậy và vén mái tóc của anh lên .Gương mặt kiệt quệ sức lực của anh lộ rõ ra trước mắt cậu .

"Mày lại không chịu ăn uống đấy à .Nhìn mày xem lại gầy đi nữa rồi, Mikey"

Mikey dựa vào người cậu và nói với cậu:

"Sao đến giờ mày mới đến? "

"Tao bận một số việc bên ngoài" _Cậu cười nhẹ

Mikey bất ngờ nắm bàn tay của cậu và đặt bàn tay to lớn ấy lên người mình. Cơ thể yếu ớt ,kiệt sức ấy chồm lên người cậu .Hai tay của anh ôm chầm lấy cổ của cậu .

"Takemicchi ... Đừng bỏ tao ở đây một mình . "

Lời nói ấy đã xoa dịu cơn khó chịu trong cậu. Con người này thật ngoan ngoãn ,làm cho cậu phải giữ bên cạnh suốt những năm qua. Nhốt anh trong  chiếc lồng không lối thoát này, để anh mãi mãi bên cạnh mình.
Cậu nắm lấy sợi xích đang xích chân anh ,tiếng "leng keng "vang lên mỗi khi cậu động vào nó . Chân Mikey hiện rõ vết đỏ ở chân vì bị cái xích siết vào chân .

"Mikey của tao có cố tháo nó không nhỉ ?Nếu có thì tao sẽ giận lắm..."

Cậu vừa dứt lời , anh liền lắc đầu liên tục và thì thầm bảo "không có" bên tai cậu. Cậu vô cùng hài lòng về điều đó ở anh. Tay cậu bất ngờ đặt lên tóc anh và xoa nhẹ nhàng , cười nhẹ và nói thầm với anh .

"Manjiro thật ngoan , tao yêu mày lắm...biết không ?"

Anh ngẩng mặt nhìn cậu , hai bên má vài vết hồng hiện lên trên gương mặt của anh .
Mikey vốn là người cậu yêu . Người có thể khiến trái tim cậu loạn nhịp mỗi khi gặp mặt . Nhốt anh thế này ,chỉ vì cậu sợ một lúc nào đó bản thân sẽ vụt mất anh mà thôi. Trong lòng không muốn làm vậy ,nhưng đây là cách duy nhất để anh mãi mãi không rời xa mình mà thôi.Còn Mikey, anh có suy nghĩ gì ở cậu chứ, cậu cũng muốn biết... Nhưng sẽ vào một lúc nào đó chứ không phải bây giờ.
Cậu nhìn ra cửa bên ngoài ,cất giọng gọi Sanzu .Bảo Sanzu mang đến một phần ăn cho Mikey .Anh ngay lập tức làm theo lời cậu.Thức ăn vừa mang đến , Sanzu đặt xuống và lặng lẽ bước ra ngoài. Cậu bưng bát cháo còn nong nóng lên và chuẩn bị đút cho Mikey .

"Nào ,Mikey của tao ăn một chút đi này .Như vậy tao mới vui được chứ " _Cậu mỉm cười

Mikey nhìn cậu và từ từ ăn hết từng muỗng cháo do chính tay cậu đút .Nó thật ngon .Chỉ một lúc ,anh đã nhanh chóng ăn hết bát cháo .
Những ngày tháng sống trong căn phòng này, đã là thiệt thòi cho người cậu yêu. Nhưng cậu tự hỏi, sao Mikey lại không trách việc làm của mình, ngay cả phản kháng lại Mikey cũng không .Mỗi ngày nhìn Mikey tiều tụy đi ,cậu thấy đau xót lắm. Những lúc không có cậu đến ,Mikey chẳng ăn bất cứ gì ,điều đó càng làm cậu lo lắng hơn .

"Cổ chân đã đỏ lên hết rồi đây"_Cậu ân cần nhìn anh

Nhìn cậu đang lo lắng cho mình, Mikey chỉ im lặng mà nhìn gương mặt ấy. Bất chợt anh nhận ra, con người đối diện mình hoàn toàn đã khác hẳn so với lần đầu gặp mặt ấy. Nhưng dù cậu có thay đổi thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn luôn cần cậu bên cạnh .Anh không quan tâm đến những thứ xung quanh cậu, anh chỉ cần cậu lúc nào cũng dịu dàng với mình thế này.

Đang mãi suy nghĩ, thì tiếng dây xích "Leng keng " vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ có vẻ mù quáng của anh . Mắt Mikey mở to khi nhìn thấy hành động của cậu .

"Takemicchi...!?"

"Cùng nhau ra ngoài hóng mát với tao nhé"_Cậu cười

Cậu đang tháo cái xích khỏi chân anh. Chẳng hiểu vì sao, cậu lại muốn ra ngoài cùng anh hôm nay. Chắc là do điều gì đó đã thúc giục tâm trí cậu ,nên cậu đã làm điều đó mà chẳng chút do dự.Đối diện với câu nói của cậu, Mikey đã gật đầu chỉ "ừm" đồng ý với cậu.

Và cứ vậy, cả hai cùng nhau rời khỏi căn phòng kín đáo ấy.
__________________
Ahehe...chap sau sẽ được upp vào một lúc nào đó=33


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

THÚ VUI CỦA HANAGAKI-[TakemichiAll]-[TR]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ