Chương 2: Trở lại năm trung học

201 18 0
                                    

Edit: Hy

Beta: Mây, Ryn

—----------------

"A Hoán?"

Mạnh Kim Ca im lặng nhìn Phương Cảnh Hoán, cảm thấy không thể tin được, lẩm bẩm nói: "Làm thế nào cậu ấy lại ở đây, là mình mơ về hồi trung học ư...hay là mình cũng chết rồi?"

Ngay sau đó trán cô bị búng nhẹ, bên tai vang lên giọng nói không vui: "Ăn nói lung tung gì vậy, cậu ngủ đến ngốc luôn rồi à."

Mạnh Kim Ca đột nhiên hoàn hồn, đưa tay che trán.

Đau quá, không phải nằm mơ.

Thế mà cô quay về thời trung học, A Hoán thì vẫn còn sống.

Mạnh Kim Ca buông tay, lưu luyến nhìn mặt anh, ngũ quan còn mang theo nét ngây ngô của thời niên thiếu, làn da trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt trong suốt sáng ngời, chớp mắt, đều là hình ảnh tươi tắn, sinh động.

Nhớ đến hình ảnh anh nằm im trên giường trắng, cảnh tượng trầm lặng, Mạnh Kim Ca nhịn không được mà rơi nước mắt, nghẹn ngào gọi: "A Hoán, A Hoán..."

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

Phương Cảnh Hoán bị cô dọa sợ tới mức mở to mắt, tay chân luống cuống nói: "Tớ, tớ không cố ý mạnh tay, có phải làm cậu bị thương rồi không? Này, cậu đừng khóc mà."

Anh muốn tìm giấy lau nhưng mà không tìm thấy, chỉ có thể hoảng loạn dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nhỏ giọng dỗ: "Thầy giáo sắp tới rồi, cậu đừng khóc nữa, bữa trưa tớ mời cậu món gà phi lê hương cá đắt nhất ở Tụ Hương Các, cho cậu tùy ý gọi."

Mạnh Kim Ca khẽ đẩy tay anh ra, nức nở nói: "Bẩn."

Phương Cảnh Hoán: "...."

Cảm xúc của Mạnh Kim Ca tới nhanh mà đi cũng nhanh, lau sạch nước mắt xong, hốc mắt phiếm hồng ngẩng đầu nhìn bảng đen, thấy gương mặt quen thuộc của thầy giáo dạy Toán Địa Trung Hải. (ý chỉ hói đầu)

Hô hấp của cô trở nên hỗn loạn, vội vàng duỗi tay lấy ra một quyển sách toán từ ngăn kéo, mặt bìa viết kỳ hai lớp 11.

Niềm vui sướng khi thấy Phương Cảnh Hoán còn sống của Mạnh Kim Ca ngay lập tức bị nỗi đau khổ tuyệt vọng khi phải học toán thay thế.

Quan trọng nhất chính là, bây giờ cách ngày thi đại học còn một năm.

Ông trời ạ, nếu ngài đã chịu ban ơn cho con quay lại thì dứt khoát làm người tốt tới cùng, cho con quay lại đại học đi chứ.

Khi cô hoàn hồn lại thì phát hiện đỉnh đầu là tiếng quạt đang chuyển động, bạn bè đều mặc đồng phục xuân thu, bên trong cô thậm chí còn có áo dài tay, chắc là cách hè ba bốn tháng.

Ông trời coi như vẫn có tính toán, không có trực tiếp đưa cô trở lại tháng ba tháng tư của lớp 12.

Mạnh Kim Ca muốn hỏi Phương Cảnh Hoán bây giờ là ngày tháng nào, nhưng nghĩ lại thì người bình thường sẽ không đột nhiên hỏi vấn đề này nên tự tìm điện thoại giấu trong ngăn kéo để xem.

[Hoàn] Hạ Luyến Tương Phùng - Mộ Tư Tại ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ