"Chồng, dậy đi! Anh còn đến công ty nữa" Dù giọng nói là đang gọi Tuấn dậy nhưng cơ thể cô thì trái ngược hoàn toàn, Hằng nằm gọn trong người anh, đầu vùi vào người Tuấn.
"Ngủ tí đi em, còn sớm mà" Tuấn vươn tay tắt đồng hồ báo thức, quay lại ôm cô mắt nhấm nghiền.
"Gấu sắp dậy rồi" Hằng nói, vẫn ôm lấy chồng cười khúc khích.
Cả hai vợ chồng đều không muốn di chuyến xuống giường, cứ nằm trong vòng tay của đối phương.
Tuấn thả những nụ hôn lên hôn vợ, chỉ nhẹ nhàng nhưng liên tục khiến Hằng phải mỉm cười.
"Được rồi" Cô ôm lấy Tuấn, tay vuốt ve bắp tay rắn chắc của anh.
"Hôm nay em về mẹ với con luôn à" Tuấn vùi mặt vào ngực Hằng, giả giọng nũng nịu.
"Đâu có, em chiều đi chụp hình mà" Hằng vẫn để yên cho anh tuỳ thích ôm cô mà không phải đối. Tay vuốt mái tóc bồng bềnh của Tuấn.
" Vậy anh đưa em đi làm nhé, chiều anh sẽ ghé đón em đi" Âu yếm hôn lên má Hằng.
" Um, hôn em nhiều thế, mới sáng mà!" Cô tinh nghịch cạ mặt vào má anh.
" Được hôn vợ lúc nào là tranh thủ lúc đấy. Yêu em nhiều. Vợ có biết chồng yêu vợ nhiều lắm không?" Tuấn đơn giản là nằm chuốt ngọt cô.
" Lời đường mật này của anh ghê lắm, làm biết bao nhiêu cô em theo đuổi mà!" Hằng đột nhiên quay lưng lại với Tuấn.
Anh nhanh chóng ôm lấy cô từ phía sau, tay đặt ngay bụng cô.(hình như bụng Hằng có vẻ nhô ra không đáng kể, chắc chỉ có anh cảm nhận được điều này) Không nói gì anh chỉ nằm ôm vợ.
Sau một hồi im lặng Hằng lên tiếng.
" Anh có cảm nhận được gì không?"
Câu hỏi hết sức mơ hồ, nhưng anh vẫn hiểu được ẩn ý trong lời nói của vợ."Anh có, em...em..em có thai à?"
Giọng anh tuy ngập ngừng nhưng vẫn phẳng lặng như mặt hồ nước, không chút lên giọng hào hứng khiến cô có phần lo lo.Tay với lấy que thử thai để trên bàn, đưa cho anh rồi kéo tay Tuấn đặt lên bụng mình.
"Anh sắp làm bố lần nữa rồi, Gấu đã lên chức anh hai" Giọng nói cô thật hào hứng, tay xoa xoa bụng mình.Không gian lại một lần nữa im ắng đến lạ, Hằng tưởng thời gian đang ngưng động hoàn toàn, cánh tay của Tuấn vẫn đang cầm chiếc que thử thai để yên mà không hề chuyển động. Hằng lo lắng nhưng cũng quay qua nhìn chồng.
Hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt anh, Tuấn ôm lấy Hằng thật chặt rồi nức nở oà khóc.
"Cảm ơn em, cảm ơn bà xã. Cảm ơn con đã đến với bố mẹ, với anh Gấu." Giọng nói anh rất nghẹn ngào, tay xoa xoa bụng của Hằng.
Nước mắt cô cũng không kiềm được mà rơi xuống. Tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt của Tuấn, Hằng mỉm cười dịu dàng nhìn anh.
" Khóc còn lớn hơn em, em cứ tưởng anh chưa sẵn sàng để đón thêm thành viên mới nên im lặng...." Hằng hạ giọng lí nhí.
"Anh không ngờ nó nhanh như thế..." Nói đến đây, Tuấn xấu hổ úp mặt vào người vợ. Cả hai cười khúc khích, tay vẫn đặt trên bụng Hằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh,em và chuyện tình ta
FanfictionChẳng nỗi đau nào mất, chỉ có hạnh phúc mới làm ta quên đi vết thương lòng.