Chương 2: Bất cẩn thật đấy

25 5 0
                                    

Cẩn thận vào, không phải lúc nào tao cũng bảo vệ mày được đâu!

Bọn tôi dừng chân trước cổng trường để xếp hàng đo thân nhiệt, trong khi chờ đợi, ánh mắt tôi lướt đến bóng dáng của một chị tình nguyện viên. Người con gái thu hút ánh nhìn nhất trong một đám người. Cô gái ấy như hạc lạc giữa bầy gà, dáng người cao ráo, mái tóc xoăn dài được thả tùy ý, cái eo mảnh khảnh nhỏ nhắn, xuống dưới là đôi chân thon thả được bọc trong chiếc quần tây đen. Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng tôi đã bị dáng vẻ ấy làm cho ngẩn ngơ một lúc lâu, tận đến khi Lan kéo nhẹ chiếc áo tôi mới sực tỉnh lại.

"Tớ nói cậu có nghe không vậy?"- Lan nghi hoặc nhìn tôi, trông cô nàng rất tức giận khi nhận ra tôi không hề chú ý hay nghe cô ấy nói.

"Tớ xin lỗi... Tớ có hơi mất tập trung..."

Tôi vội nói, mặt tôi ửng đỏ, rồi tôi lại liếc nhìn người con gái ấy nhưng lại chẳng thấy đâu. Có lẽ cổ đã đi đâu đó mất rồi. Tôi chợt cảm thấy thất vọng. Lan để ý đến tâm trạng của tôi, cô nàng định nói gì đó thì một tiếng nói khác đã cắt đứt cô ấy.

"Bạn nữ tóc ngắn, đến lượt em rồi đấy!"

Lúc này, tôi mới vội chạy lên đo thân nhiệt. Cùng lúc đó bên phía Lan lại có một cuộc trò chuyện khác với người đứng sau cô nàng. Không ai khác chính là Uyên. Người bạn thân còn lại của chúng tôi.

"Sao thế, thấy cục cưng của mình để ý đến người khác là nhảy dựng lên liền nhỉ"- Uyên nhếch môi cười, gương mặt lộ rõ vẻ gợi đòn. Không dừng lại ở đó cô liền nói thêm như kích thích lấy Lan.

"Kiếm chế lại đi, mày cứ lồ lộ như thế sẽ dọa sợ nó đấy."

Lan bước đi chẳng thèm đáp lại Uyên, và cô nàng cũng không vì bị bơ mà dừng lại. Đo xong liền đi lại phía tôi. Chúng tôi cùng nhau bước đến phòng thi đã được chia sẵn. Thật tiếc làm sao khi tôi ở một phòng, còn Lan và Uyên lại ở chung một phòng khác.

Trước khi chia tay, Lan có kéo tôi lại, nhân lúc tôi không để ý dúi vào tay tôi một chai nước còn mát. Cô ấy nói.

"Đi thi nhớ cẩn thận, đừng có lo lắng quá. Còn nữa, khát thì uống đi, đừng để bản thân kiệt sức."

Lời dặn dò như một người mẹ quan tâm lo lắng khiến tôi cảm thấy ấm áp. Nhìn thì lạnh lùng nhưng cô ấy vẫn rất quan tâm đến tôi. Uyên không muốn thua thiệt liền nói.

"Thi xong chúng ta sẽ đi ăn, có ai gây khó dễ cứ việc nói với tao, tao sẽ cho nó biết tay."

Lan nhìn Uyên với đôi mắt nghi ngờ rồi liền lên tiếng.

"Mày dữ dằn thế sao vẫn có bạn nhỉ. Đừng nghe lời nó, cứ nói với tớ, tớ giải quyết cho."

Tôi nhìn hai người họ rồi thở dài, luôn như thế, dù bên nhau đã 10 năm nhưng họ vẫn như chó với mèo. Tôi vội ôm lấy hai người họ rồi nói.

"Hai cậu nhớ thi tốt nhé!"

Nói xong tôi hôn vào má mỗi người một cái, hôn xong liền chạy biến dạng không kịp để họ phản ứng. Lan đỏ mặt bước nhanh vào trong phòng, còn Uyên tuy không lộ ra ngoài mặt như Lan nhưng trong lòng vẫn luôn gào thét kiềm chế.

[Học Đường] Mùa thu năm ấy, tôi biết đến em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ