Việt Nam giờ mới ngơi ngác nhìn xung quanh. Gì đây? Đây chẳng phải khu cạnh khu cậu ở sao, sao lại đi tới đây rồi? Đi quá xa rồi, đi qua cả nhà cậu rồi!!!
Việt Nam hốt hoảng một hồi rồi cũng bình tĩnh lại.
"Ờm... Italy, khu tôi ở trên kia cơ... Đi quá đà rồi!"-Việt Nam vẫn ỉu xìu một xíu, giọng buồn buồn
"Xin lỗi, là lỗi tại tôi, tại tôi không gọi cậu nên..."-Italy
"Không phải lỗi tại cậu đâu, đừng lo"-Việt Nam
"Vậy chờ xíu, tôi vào nhà lấy xe đạp đưa cậu về, đừng buồn nha!"-Italy
Việt Nam gật đầu rồi đứng nhìn Italy hối hả chạy vào nhà. Ngước lên mới chợt nhận ra, nhà của cậu ta cũng to đẹp phết, to hơn nhà cậu luôn, gần bàng nhà hàng xóm của cậu. Nhìn cái cổng nhà Italy cũng biết là nhà đại gia rồi.
"Việt Nam..."-Italy
Cậu ngoảnh lại đã thấy anh bên cạnh lúc nào.
"Sao phải gấp vậy? Cũng chưa có muộn mà?"-Việt Nam
"Tại tôi muốn biết nhà cậu! Cậu lên đi, chỉ đường, tôi đèo cậu về !"-Italy
Việt Nam trèo lên, vỗ vỗ vào lưng anh ra hiệu đã sẵn sàng. Anh cũng bắt đầu và chú ý đến hành động của cậu để đi đúng đường.
"Việt Nam à?"-Anh bất chợt hỏi cậu
"Sao cậu nhẹ vậy"-Italy
Câu này làm cậu nhột nga ~! Sao lại nói vậy chứ? Người ta nhẹ thôi không nhẹ quá.
"Cậu ăn ít lắm hả"-Italy-"Hay người nhà cậu không..."
"Ukm, đúng là tôi ăn hơi ít thật, không đến nỗi bị suy dinh dưỡng!"-Việt Nam
"Đâu có, nguyên hôm nay tôi thất cậu ăn khá nhiều mà?"-Italy
Cái này thì...
"Chẳng hiểu sao tôi ăn mãi mà không thoát"-Việt Nam than thở
Vậy là cả hai người trò chuyện về vấn đề đồ ăn, cân nặng suốt quãng đường. Italy còn chỉ cậu cách tăng cân nữa cơ, bằng cách ăn nhiều như hôm nay. Cậu nên suy nghĩ... ăn nhiều... nhưng vấn đề ở đây là ăn mãi không lên cân cơ.
"Italy, đến rồi!"-Việt Nam lên tiếng, chờ xe chậm lại rồi nhảy xuống
"Thanh cìu"-Combo nụ cười tỏa nắng và nắm lấy tay Itay, cậu ngỏ lời cảm ơn một cách tự nhiên
Italy bỗng cảm thấy trong lồng ngực nóng rát, tim anh như đập nhanh hơn thì phải. Mặt đỏ bừng làm Việt Nam chú ý tới.
"Cậu sao thế, mặt đỏ lên kìa?"-Việt Nam nghiêng đầu
"Không... khô...ng có gì đ...âu!"-Italy ngoảnh đi hướng khác, trong lòng gào thét không ngưng-*Việt Nam cute quá đi!!!*
Ủa mà khoan, anh mới chỉ gặp cậu cậu chưa đầy một ngày, mới chỉ vỏn vẹn buổi sáng hôm nay thôi mà. Sao có thể có suy nghĩ và loại cảm gác này chứ? Không lẽ... đây là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết saoooo?!!
Khung cảnh hường phấn này vô tình lọt vào mắt Đông Lào và Cuba. Hai người này từ lúc bị Việt Nam bỏ lại vẫn luôn cố gắng đi tìm cậu ở tất cả hàng quán nhưng rồi lại phải ôm sự thất vọng quay về nhà để đợi cậu.
Nếu có hỏi sao Cuba lại đi cùng Đông Lào trong khi quan hệ của họ không mấy tốt? Xin thưa luôn, nhà của Cuba là cái nhà đối diện nhà của Italy và cũng không kém phần to bự giống hàng xóm của Việt Nam. Cuba đi theo Đông Lào sẵn tiện biết luôn nhà Việt Nam (để sau này tiện hỏi cưới).
Hai người đó đen mặt, đi tới tách Việt Nam ra.
"Này xong chưa? Đi về đi!"-Đông Lào
"Ớ kìa, Đông Lào sao lại nói vậy?"-Việt Nam
"Tôi cũng về luôn nha"-Cuba
Cuba đẩy Italy xuống và thản nhiên ngồi lên xe.
"Lên đi không tôi đi về trước đấy!"-Cuba dọa dẫm
Italy miến cưỡng leo lên xe. Cuba sau đó liền phóng như tên không để Italy kịp định thần, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. Mất hình tượng quá Cuba ơi!
Nhưng Cuba không lo. Việt Nam đã được Đông Lào dắt vào nhà lúc nào rồi mà.
Nhưng khung cảnh màu hồng kia không chỉ lọt vào mắt Cuba và Đông Lào, mà còn lọt vào mắt của papa Đại Nam nữa :))
Vừa mới bước qua cửa, cậu đã bị pa tra hỏi:
"Thằng vừa nãy là ai vậy con? Sao lại nắm tay nó? Sau này tránh nó ra nha! Lỡ nó có ý đồ! Bla Bla!"-Đại Nam tuôn ra 1 trào
Việt Nam nghe tai này lọt qua tai kia. Cậu cũng muốn chú tâm nghe lắm nhưng mà "cải lương" dài quá. Không nghe nổi mà! Cuối cùng chỉ có thể gật đầu lấy lệ.
"Con no rồi, trưa con không ăn nữa đâu pa, con lên phòng đây"-Cậu nói rồi vút lên phòng
"Sao nó no vậy"-Đại Nam chuyển mục tiêu qua Đông Lào mà tra hỏi
"Ảnh đi ăn với tên vừa rồi"-Đông Lào tiện thể thêm mắm muối-"Tên đó còn dám nắm tay Việt Nam nữa, cử chỉ rất là có ý đồ a!"
Đại Nam nghe xong liền dùng con mắt tử thần nhìn Đông Lào như muốn nói: "Lần sau biết phải làm gì rồi chứ?". Đông Lào bình thường sẽ không nghe người cha mình một lời nhưng hôm nay lạ lắm, gật đầu lia lịa có vẻ ngoan ngoãn vô cùng.
--------------------------------------------
Aiyo, dạo này bận quá, học mãi nên không giữ lịch 1 tuần 1 chap nữa nha. Yêu!
Bonus.
Quả này mãi mới xong. Chuột máy tính bị liệt mất r hmuhmu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans](NamnoHarem) Tôi phải quyến rũ các nam chính trong game!!!
RandomHiện nay có một tựa game hẹn hò rất được ưa chuộng, Việt Nam vì tính tò mò mà tải nó về chơi thử, ai ngờ nó mở "lòng tốt" giúp cậu xuyên vào đó một chuyến luôn. Mà ở trong đó thì có vui vẻ, sung sướng gì đâu... Cậu bị ép phá bỏ âm mưu của nữ chính v...