Sự Lãng Mạn Của Vũ Trụ

391 44 29
                                    

-Tay, xin lỗi mày, tao sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với mày nữa. Làm ơn hãy ở lại được không?

Time từ phía sau ôm chầm lấy Tay, hắn gót từng lời đường mật bên tai cậu. Những lời mà mỗi lần hắn làm chuyện có lỗi với cậu hắn đều sẽ dùng nó để dỗ dành cậu. Nhưng sau đó thì sao? Hắn ta cũng sẽ tiếp tục hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tay đã quá quen với những chuyện này, quen đến mức không biết từ lúc nào Tay đã không còn đặt quá nhiều kì vọng vào hắn. Nhìn hắn ôm hôn người khác, tán tỉnh bất kì ai cậu cũng không còn bận tâm.

Có lẻ trái tim cậu đã không còn biết đau là gì nữa. Tay cũng bắt đầu không còn làm ầm lên, đánh hắn, đuổi hắn, mà cậu lựa chọn im lặng và bỏ đi. Hôm nay cũng chính là lần cuối cùng cậu phải chịu đựng những chuyện này, bởi vì từ bây giờ cậu và hắn sẽ không còn dây dưa gì nhau.

Nếu hỏi Time có còn yêu Tay hay không, cậu chắc chắn vẫn còn, hắn yêu cậu, nhưng cũng yêu rất nhiều người khác ngoài cậu. Tay đã quá mệt mỏi, đôi chân cậu không còn đủ sức để chạy theo phía sau hắn. Tiếp tục níu kéo làm gì nếu thật sự trong lòng hắn cậu không còn là người duy nhất, không còn là người quan trọng được ưu tiên nhất nữa.

-Đi thôi!

Vegas không biết từ lúc nào lại xuất hiện, hắn thản nhiên đi đến trước mặt hai người rồi kéo Tay ra khỏi Time trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn. Cho đến khi hắn ta hoàn hồn lại thì Tay đã đứng phía sau Vegas.[Cre_fic: Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

-Mày! Vegas?

-Đúng, là tao...

Vegas nhìn Time bằng hắn mắt lạnh lẽo vô cùng. Thế giới này vốn dĩ nhỏ bé như thế đấy, mới khiến cho hết lần này đến lần khác Vegas luôn là người chứng kiến những chuyện giữa hai người họ. Ban đầu Vegas còn có chút hả hê, luôn lấy nó ra để khiêu khích Tay. Nhưng dần dà mỗi lần nhìn thấy cậu ta cứ như một kẻ ngốc luôn tha thứ cho cái tên khốn nạn kia.

Cứ như thế một lần rồi lại một lần, nước mắt Tay cũng không biết từ bao giờ đã không còn rơi vì phải chứng kiến Time phản bội mình.

Và cho đến một ngày Vegas phát hiện ra thái độ của Tay đã bắt đầu thay đổi. Khi cậu nhìn thấy những cảnh tượng tương tự như thế này, cậu đều lựa chọn quay đi mặc kệ phía sau lưng là hình ảnh người yêu mình thân mật cùng một người khác. Vegas chỉ ở một bên xem kịch vui và mắng thầm Tay đúng là đứa ngu.

Thật sự bản thân Vegas cũng là một tên khốn nạn không kém gì Time, nhưng hắn cũng có trái tim, có cảm xúc, chỉ là mọi thứ hắn đều chôn quá chặt bên dưới lớp vỏ bọc xấu xa khốn nạn ngày thường.

Vegas nhìn Tay từ một tên ngốc giả vờ mạnh mẽ để rồi sau khi quay đi lại chui vào con hẻm vắng ngồi khóc một mình. Nhưng lâu dần Vegas chỉ thấy Tay sau khi bỏ đi liền ra phía sau hút thuốc, rồi chờ đợi.

Cũng không biết từ lúc nào, mỗi lần Tay tự ôm lấy bản thân mình trong bóng tối sẽ luôn có một thân ảnh đứng ở một góc không xa cũng không gần.

Giống như lúc này vậy, Tay mặc kệ Time ở phía sau nói gì đó, cậu vẫn đi thẳng ra khỏi đó qua lối cửa sau của quán bar. Vừa đi được một đoạn, cậu dỏng tai lên lắng nghe thì quả thật có người đi theo đằng sau. Tiếng bước chân của người nọ thả chậm theo từng bước chân của cậu. Không nhanh cũng không chậm, cố ý giữ một khoảng cách.

[VegasTay] NẾU TÔI LÀ PLUTO THÌ EM CHÍNH LÀ CHARON! [KinnPorschetheseries]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ