ta bỗng nhớ lại quá khứ và hơi ấm quen thuộc, bỗng lòng cô đơn với những suy nghĩ miên man, từ lúc nào nước mắt đã rơi trên má làm nhòa đi cơn mưa ngoài cửa sổ
____________________________________
jongseong cầm tấm ảnh của em mà ngắm nhìn, nước mắt đã rơi từ khi nào. bên ngoài trời mưa to, những cơn gió lạnh buốt lùa vào từ ô cửa sổ còn mở, nhưng hắn mặt kệ. jongseong nhớ lại quá khứ, cái lúc mà em và hắn gặp nhau, nhớ lại cái lúc em nở nụ cười nhìn hắn. chiếc áo len của jungwon hắn cầm trên tay đâu đó vẫn còn hơi ấm quen thuộc của em...
...hắn nhớ em lắm!
jongseong tự hỏi bây giờ em jungwon của hắn có cô đơn không? có lạnh lẽo hay không?
jongseong chỉ ước mỗi ngày chỉ được ngắm nhìn nụ cười của jungwon trong giấc mơ, thì hắn cũng đã thấy vui rồi
và ông trời đã không phụ lòng hắn. đêm đấy, lúc trời vừa dứt cơn mưa. hắn chìm vào giấc ngủ, nơi mà hắn được thấy em cười ngây thơ như những ngày đầu, nơi mà hắn có thể nắm tay em đi khắp cái thế gian này
lọ thuốc ngủ vẫn còn nằm lăng lốc ở trên bàn. tấm ảnh của em jongseong cầm trên tay. chiếc áo len của em hắn cũng đã mặc vào
|hắn và em ở bên nhau mãi mãi|
____________________________________
♡
BẠN ĐANG ĐỌC
forever • jaywon
Fanfictionhắn và em ở bên nhau mãi mãi ⤳⬿⤳⬿⤳⬿⤳⬿⤳⬿⤳⬿⤳⬿ thanks for reading♡