Warning: OOC rất nhiều! Bạn đã được cảnh báo.
Không phải oneshot.
Thiết lập nhân vật: Nhân ngư hung dữ tàn bạo Tulen x Thiên tài bất tử điềm tĩnh Aleister
....
Dưới biển sâu rộng lớn không thấy đáy, xung quanh tối tăm u ám, sắc đỏ sậm nhuộm màu một vùng biển.
Bỗng nhiên, dòng nước chuyển động mạnh mẽ, một sinh vật khổng lồ lao ra. Sinh vật này nửa người trên là con người, cấu tạo thân dưới trông rất quỷ dị. Nó có đôi tai rất giống vây cá, hàm răng sắc bén, đôi mắt màu đen khát máu, phần dưới không phải đôi chân thon dài mà là một cái đuôi, vốn dĩ đang được chiếc vảy xanh chở che bảo vệ, nhưng không hiểu sao bây giờ vảy đã bị rơi rụng mất, lộ ra miệng vết thương bị xé rất sâu. Bộ dạng nửa người trên của nó khiến người ta không dám nhìn thẳng, máu me be bét, có vẻ nó vừa mới trải qua một trận ác chiến.
Chúng ta có một loại từ để gọi cá thể này nhỉ... Đúng, người cá.
Cơn khát máu trong tròng mắt người cá kia nhanh chóng bị sự kinh hãi thay thế, đuôi cá giàn giụa máu cũng vội vàng đong đưa, như thể chỉ cần bơi chậm một chút thôi sẽ bị xé nát. Dòng nước xoáy ngày càng nhanh, người cá đuôi xanh bắt đầu gào rống, thân thể run rẩy kịch liệt, nó muốn giãy giụa lần cuối, nhưng hiển nhiên là thất bại rồi, ánh sáng trong tròng mắt đen tàn lụi dần về trống không tĩnh mịch.
Người cá đuôi xanh chầm chậm chìm dần xuống, đúng lúc này, một người cá khác bơi đến, tay xách theo cẳng tay người cá đuôi xanh. Dòng máu đỏ đã bị biển pha loãng, hóa ra không phải là do nơi này u ám tối tăm, chỉ là có nhiều máu quá mà thôi. Hung thủ xé tay người cá đuôi xanh hình như không thích tắm trong dòng máu kẻ khác, đuôi khẽ lắc lư, cách xa người cá đuôi xanh tận mấy chục mét.
Ánh sáng chiếu xuống lòng nước biển, soi sáng người cá kia. Hắn có làn tóc màu bạc dài mượt, đôi tai vây cá nhẹ đong đưa, ngũ quan tinh xảo có góc có cạnh, mi mục như họa, đôi mắt màu đồng hẹp dài nheo lại đầy hoang dã. Nửa người trên cơ bắp cường tráng, kéo dài xuống đến bụng đuôi màu trắng bạc rồi biến mất. Vảy cá sắc bạc từ bé đến lớn đều có, vừa dài vừa sắc bén.
Tên người cá này rất nguy hiểm.
Một tay hắn cầm cẳng tay người cá đuôi xanh, một tay khác cầm khối thịt màu đỏ tươi, hàm răng sắc bén cắn một cái, gặm nuốt vào trong, tơ máu từ vết cắn tràn ra, hòa làm một với dòng nước. Ăn xong trái tim, người cá không dừng lại, hắn tiếp tục mổ xẻ thi thể con mồi. Đôi mắt hắn ngoại trừ lạnh băng, không tồn tại chút cảm xúc nào khác, đã tới giờ ăn cơm sau săn rồi.
Lúc hắn sắp sửa ném đồ ăn trong tay vào miệng, mũi hắn hơi nhúc nhích, chỉ một giây mà thôi, tròng mắt vốn đã dịu xuống nay lại nảy lên. Đôi mắt hắn hơi nheo lại, trong lòng có dục hỏa thiêu đốt hừng hực, hắn nhẹ giọng rên rỉ gì không rõ.
Đồ ăn... Thơm quá... Đói, hắn rất đói...
Món ăn nằm gọn trong tay mất đi hương vị vốn có của nó, hắn tỏ vẻ ghét bỏ ném xuống. Dòng nước vẫn chảy xuôi kịch liệt, người cá tóc bạc biến mất trong nháy mắt, để lại món ăn bị hắn ruồng rẫy chìm xuống.
Im lặng một hồi.
Trong góc đá vang lên tiếng sột soạt, vài sinh vật nhỏ ló đầu, ngó nghiêng xem người cá hung hãn kia đã đi thật chưa rồi mới dám chui ra. Chúng ngấu nghiến thi thể lạnh băng không chừa một mảnh thịt cho đến khi chỉ còn xương xẩu trắng hếu, rồi cuối cùng, những mảnh xương trắng cũng dần chìm vào trong lớp bùn biển.
...
Con người kỳ lạ thật đấy, đó là điều Tulen thầm nghĩ khi ngắm nhìn bóng dáng con người từ dưới đáy đại dương.
Ra ngoài vào ban đêm à, can đảm đấy nhỉ, nhất là những đêm trăng sáng, những đêm mà kẻ săn mồi như hắn chỉ chờ chực khoảnh khắc con người xấu số "vô tình" bị cuốn ra bờ biển, sau đó thân xác chúng đều sẽ biến mất không thấy tăm hơi.
Gã chính là con mồi hắn vô tình phát hiện ra khi đang say sưa đánh chén đồng loại mình. Đã là đêm thứ ba Tulen thấy con người đó lang thang trong lãnh thổ của mình, và cũng là lần thứ ba hắn không thể tự mình tóm gã rồi kéo xuống xé xác nhâm nhi một bữa ăn ngon. Hắn bơi dọc dưới gã, đuôi vẫy qua vẫy lại. Ánh sáng càng yếu, đôi mắt tên người cá lại càng sáng. Gã đang làm gì, Tulen không thể hiểu được. Nhưng hắn chẳng quan tâm lắm - rốt cuộc thì tiên cá và loài người có những thói quen khác nhau. Hắn chưa bao giờ gần một con người đến thế này - ít nhất thì không phải là một người còn sống, và hắn dường như đã bị con người ấy mê hoặc.
Có lẽ vì mải mê suy nghĩ mà Tulen đã không để ý rằng vây hắn đã cứa vào mắt cá chân gã. Gã con người hơi bất ngờ, mùi máu tràn ra từ vết thương của gã kích thích khứu giác hắn. Tulen khẽ rít lên, mùi hương này thật sự quá quyến rũ, hàm răng sắc nhọn của hắn không kìm được mà lộ ra, hắn biết, chất lỏng ngọt ngào ấy đang chảy xuôi trong cơ thể nhỏ bé của gã con người, và nếu như hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể xé nát làn da mềm mại ấy, nhuốm một vùng biển rộng chìm trong sắc đỏ thẫm.
Trong lòng có một cơn bực bội khó nói, Tulen lắc mình, nhanh chóng bơi thật sâu xuống dưới đáy biển để bản thân mình bình tĩnh hơn chút, hắn thu nanh lại vào trong rồi mới dám trồi lên mặt nước, ngẩng đầu lên ngắm nhìn con mồi của hắn. Ven làn nước có phần êm lặng so với đêm trước, ánh trăng trong mát, mong manh, mịn màng, vẽ dài bóng hình con người lên bờ cát ướt. Gã con người ngâm nga một khúc dưới trăng, thanh âm nhỏ bé, thân lại nổi bật trước những ánh đuốc mờ nhạt của thôn thị bầy loài mình.
Tulen chưa từng bị cơn đói tra tấn mãnh liệt như vậy, nhưng kể từ đêm đó, bụng hắn lại chẳng thể ngưng cồn cào, ăn gì cũng không bù lại được con thú đói khát trong lòng.
Dần dà hết đêm này đến đêm khác, Tulen dần có thói quen bơi đến gần bờ biển khi mặt trời bắt đầu ngủ say, chờ đợi con mồi của hắn cầm theo những thứ lạ kỳ đến, chạm đôi chân mảnh mai ấy xuống làn nước, khoảng cách giữa hắn và gã đủ gần để ngắm nhìn thật kỹ, nhưng không bao giờ đến mức cứa vây vào mắt cá chân gã như đêm thứ ba nữa. Có lẽ hắn không muốn bản thân mình mất kiểm soát như lần trước, hoặc có lẽ, hắn đang chờ điều gì đó, suy cho cùng thì gã con người này rất đáng để hắn bỏ thời gian vây bắt mà.
Tulen bực bội cắn môi, hắn thật sự rất liều lĩnh, nếu những con người khác tìm thấy hắn, hắn có thể bị bắt rồi xiên lên làm thịt, và hắn sẽ chẳng bao giờ được đắm mình trong dòng biển mặn ngoài khơi nữa - nhưng hắn không ngăn nổi bản thân mình, hắn muốn đến gần gã, hắn muốn chạm vào con mồi của mình, và chậm rãi thưởng thức cái làn da mang theo bao sức sống ấy, gã muốn uống sạch dòng chảy ngọt như kẹo bơ đường đang nuôi dưỡng cơ thể người phàm trần kia.
Ôi, hắn thật sự, thật sự rất muốn ăn thịt gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
TuAl / Đêm bên bờ biển
Ngẫu nhiênTừ khi ta nhìn thấy em, con mồi của ta, Ta đã thuộc về em.