1

3.4K 219 5
                                    

Lee Donghyuck kiểm tra xong về tới văn phòng đưa mắt nhìn đồng hồ, thời gian canh rất chuẩn, đi kiểm tra một vòng về tới nơi là đã tan làm rồi. Cậu cởi áo khoác trắng ra treo lên móc, mặc áo khoác bóng chày đi ra khỏi văn phòng.

Hôm nay tâm trạng của Lee Donghyuck rất tốt, thời tiết nắng ráo và một ngày hiếm hoi được tan làm đúng giờ đều giúp tâm trạng của cậu trở nên rất vui vẻ. Cậu bước vào thang máy, ngón tay dừng ở phím số "1" thật lâu, cuối cùng lại di chuyển lên trên ấn xuống số "3".

Lee Donghyuck bước ra khỏi thang máy, tay đút trong túi áo, chậm rãi bước về phía trước, dừng lại ở cuối hành lang, trên mặt tường màu hồng phấn được khảm một cánh cửa sắt màu xám bạc, bên cạnh còn có mấy người đàn ông nôn nóng không yên đi tới đi lui. Lee Donghyuck lấy điện thoại ra gửi mấy tin nhắn, chỉ trong chốc lát cửa sắt đã mở hé ra, làm mấy người đàn ông bên kia vươn cổ sang nhìn.

Lee Donghyuck không để ý cửa đã mở, cậu đang tựa vào tường bấm điện thoại. Hoàng Nhân Tuấn mặc trang phục vô khuẩn đứng bên trong chớp mắt nhìn quanh, phát hiện Lee Donghyuck tựa ở bên tường, vội túm tay áo cậu kéo vào.

"Lần sau mày mà muốn vào thì nhớ mặc áo khoác dài." Hoàng Nhân Tuấn tháo khẩu trang xuống, lấy một bộ đồ vô khuẩn từ trong tủ ra, vừa đưa vừa nói, "Trông mày thế này chẳng khác gì đang cấu kết đi cửa sau với tao để vào bắt cóc con người ta."

Lee Donghyuck gật gật đầu, mặc trang phục vô khuẩn lên rồi nhanh nhẹn bước vào bên trong. Tận cùng bên trong phòng là ba hàng lồng ấp, Lee Donghyuck xác định mục tiêu rất nhanh, vòng ra phía ngoài, đi thẳng tới chiếc lồng ấp ở ngoài cùng hàng thứ hai, trầm tư nhìn đứa bé đang ngủ say sưa bên trong.

Ngày đứa bé này ra đời, trời nắng khủng khiếp, Lee Donghyuck gặp mẹ nó vào lúc đi mua cafe giữa trưa. Người phụ nữ vác một chiếc bụng lớn, mặc quần áo bệnh nhân đang đi vào trong lầu, trên trán người phụ nữ nọ mồ hôi túa thành dòng, Lee Donghyuck cảm giác không ổn, cân nhắc tới hình tượng và lương tâm thầy thuốc, cậu tiến tới đỡ người ta một cái, "Nóng thế này đừng đi ra ngoài." Người phụ nữ nọ cảm ơn cậu, cô nói sức khỏe không được tốt lắm, bác sĩ khoa sản bảo nên vận động vừa phải, đến lúc sinh sẽ đỡ khổ hơn.

Lee Donghyuck không đáp lời, cậu đưa người ta về phòng bệnh xong lại quay ra mua cafe của mình. Lee Donghyuck có dự cảm không tốt lắm, phòng bệnh kia trống rỗng, rõ ràng là tự đến bệnh viện chờ sinh, tuy nói thời buổi này không ít người làm mẹ đơn thân, nhưng Lee Donghyuck nhìn sắc mặt tái nhợt của người nọ mà cứ thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Theo lý thuyết những năm qua Lee Donghyuck làm việc tại bệnh viện, từ lúc thực tập cho đến bây giờ trở thành bác sĩ khoa ngoại, thấy sinh ly tử biệt không ít lần, đáng lẽ không nên để tâm quá nhiều mới đúng, ấy vậy mà cậu lại hết sức quan tâm đến dự cảm mãnh liệt này.

Lee Donghyuck dự định ngày mai sẽ sang đây xem một chút.

Ai biết hôm sau đến phòng bệnh đã trống rỗng.

Lee Donghyuck tới phòng y tá nghe ngóng, y tá trực ban nói với cậu bằng nét mặt u sầu: "Bác sĩ Lee đừng nói nữa, đêm qua sợ hết vía, trời chưa tối mà chị gái kia đã vỡ ối, vật vã đến gần mười hai giờ đêm mới vào phòng sinh, ai ngờ đứa bé chưa ra mà sản phụ đã xuất huyết quá nhiều, không chịu nổi, đi rồi."

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Sư tử con (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ