Lúc Lee Minhyung học nói, Lee Donghyuck ngại không muốn để bé gọi mình là ba, cậu dạy bé đọc tên của mình, một là do cậu không cho rằng mình có thể chất đặc biệt như thế, hai là cậu không mang thai mười tháng và sinh bé ra, ba là cũng không đánh đổi mạng sống cho bé, cậu thật sự không biết xấu hổ mới đòi người ta coi mình là ba.
Khi Lee Minhyung gọi tiếng "Donghyuck" non nớt đầu tiên, Lee Donghyuck vui tới nỗi lăn lộn dưới sàn nhà, lần đầu cảm nhận được hóa ra nuôi trẻ con là một việc mang tới thành tựu lớn như thế này.
Đứa bé này lớn quá nhanh, mấy đứa bé loài người mỗi ngày một dạng theo nghĩa bóng, còn những đứa trẻ con lai thật sự đúng là mỗi ngày một dạng, vừa học nói chưa được bao lâu, nhóc con đã biết đi biết chạy, có thể đi học mẫu giáo rồi. Lee Donghyuck đã nhắm được một trường mẫu giáo thành cho yêu quái, gửi được thời gian dài, thậm chí còn có thể gửi qua đêm, rất hợp với công việc bác sĩ thường xuyên tăng ca thậm chí còn hay phải trực ca đêm như cậu.
Ngày đó Lee Donghyuck tan làm sớm, Hoàng Nhân Tuấn hẹn cậu đi ăn cơm, cậu không từ chối, chỉ nói muốn đưa cả Minhyung đi, Hoàng Nhân Tuấn đã sớm quen với đứa bé này, khoát khoát tay nói đi thì đi, nhưng mày phải canh chừng nó, đừng để nó đột nhiên biến thành sư tử đấy. Trên thực tế sau khi đi học mẫu giáo là Lee Minhyung đã có thể khống chế khả năng biến hóa của mình rất tốt rồi, trước kia cứ mỗi khi khóc hay hắt xì là lại vô tình biến thành sư tử, nhưng bây giờ đi mẫu giáo học được cách khống chế, cùng lắm là lơ đãng sẽ lộ đuôi và tai thôi à.
Lee Donghyuck lái xe đến nhà trẻ đúng lúc Lee Minhyung vừa tan học, Minhyung bé nhỏ nắm tay cô giáo, mặc quần yếm cùng áo sơ mi trắng, chiếc nơ màu đỏ bé bé kia là do cậu tự tay đeo lên vào buổi sáng, cậu dặn Lee Minhyung hôm nay không được đánh nhau với các bạn nhỏ, xem ra hôm nay nghe lời thật, nơ nhỏ vẫn còn treo trên cổ áo rất ngay ngắn.
Lee Donghyuck đứng từ xa xa đã thấy bé con nhà bọn họ mở to cặp mắt tròn xoe nhìn xung quanh, trông vừa lanh lợi vừa đáng yêu, bé con thật sự lanh lợi, trông thấy xe cậu tới liền nhảy nhót lắc tay cô giáo, chỉ vào xe của cậu, "Cô ơi, là 0606, Donghyuck đến rồi~" Ý nói là biển số xe của cậu đó.
Lee Donghyuck ôm bé đặt vào ghế phía sau, thắt chặt dây an toàn, nhìn Lee Minhyung hiếm hoi lắm mới tan học trong hình tượng chỉn chu thế này, cậu vui vẻ cầm chiếc kẹo mút vị dưa hấu, bóc vỏ đặt vào trong tay bé, "Hôm nay Minhyung rất ngoan, thưởng kẹo que nha, ngày mai phải tiếp tục duy trì đó~"
Sư tử con gật đầu thật mạnh, "Ừm" một tiếng thật kêu, bên trong lọn tóc còn vểnh lên hai chiếc tai màu nâu tròn tròn.
Lee Donghyuck không trách bé, đưa tay xoa xoa đôi tai xù bông kia, "Nhân Tuấn đến rồi, nhớ chào nghe chưa~"
"Xin chào Nhân Tuấn~" Lee Minhyung nghiêng mặt nhìn Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở ghế lái phụ, giọng nói mềm nhũn như đang nũng nịu.
Đại ca Đông Bắc vui vẻ nheo mắt lại, nói "Ngoan~, chào Minhyung nè~" Sau đó lấy ví tiền ra, "Lee Donghyuck, tiền kẹo mút cả năm của Minhyung cứ để tao!"
Lee Donghyuck đặt Lee Minhyung vào chiếc ghế dành cho trẻ em mà nhà hàng cung cấp, cắt nhỏ bánh trứng, thổi mát rồi đặt tới trước mặt bé, Minhyung sẽ tự xúc từng muỗng từng muỗng để ăn, vừa ngoan vừa yên tĩnh. Thời điểm Lee Donghyuck đang dùng thìa cắt nhỏ sủi cảo cho Lee Minhyung, cậu nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn hỏi bé, "Hôm nay Minhyung làm gì ở nhà trẻ nào?"
![](https://img.wattpad.com/cover/318182463-288-k404445.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Sư tử con (Hoàn)
FanficTác giả: Monster Sherl Edit: Lam Hạ Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, niên hạ, dưỡng thành Pairing: MarkHyuck Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Hoàn thành Designer: Temm Bản edit đã nhận được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re...