Next Station

166 11 4
                                    

Cơn gió nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ, khẽ đung đưa tấm rèm trắng tinh khôi, đem theo ánh ban mai nhẹ nhàng của buổi sớm. Tiếng chuông gió leng keng hòa cùng tiếng chim hót rộn rã như một bản giao hưởng của ngày mới, nhẹ nhàng đánh thức giác quan đang say ngủ của bất cứ ai.

Sana khẽ cựa mình, tay cô quơ sang bên cạnh như tìm kiếm điều gì, cảm thấy có chút trống trải, một cảm giác thiếu thốn khó tả.

"Ư...ưm...Fauna?"

Khẽ mở mắt, Sana ngồi dậy hít một hơi thật sâu và vươn vai, cảm thấy thật sảng khoái sau giấc ngủ dài mà đã bao lâu rồi cô mới có dịp tận hưởng.

Người bạn của cô đã thức dậy từ bao giờ, thế nhưng chỗ trống ngay bên cạnh vẫn còn lưu lại chút hơi ấm và mùi hương quen thuộc.

Nhẹ nhàng đặt chân xuống nền, Sana chậm rãi, rời giường.

Trong chiếc áo sơ mi khá rộng, cô từ từ tiến đến bên cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài ô cửa.

Khung cảnh ngoại ô buổi sớm tháng Bảy bình yên đến lạ. Những thảm cỏ xanh mướt, hàng cây chạy dọc con đường nhỏ. Làn gió mơn trớn trên da thịt, như đang vuốt ve mái tóc màu trắng sữa dài thướt tha. Tiếng chim ríu rít cùng không khí trong lành buổi sớm như kích thích mọi giác quan của Sana, nhẹ nhàng tiếp thêm năng lượng tích cực cho một ngày mới.

Đã bao lâu rồi cô mới có thời gian để tận hưởng cái khung cảnh yên bình này.

Thường thì cô sẽ phải hoàn thành không biết bao nhiêu là kế hoạch và dự án. Lúc ngả lưng xuống giường thì đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng. Và đến khi thức dậy thì đã là giữa ngày, kèm theo đó là sự mỏi mệt kéo theo trước khi bắt đầu một ngày bận rộn khác.
Thế nên những khoảnh khắc lúc này với Sana là cực kỳ quý giá, cô muốn tận hưởng nó thật lâu, thật trọn vẹn để bù lỗ cho những ngày vất vả trước kia.

Hương thơm nhẹ nhàng len lỏi vào nơi cánh mũi khiến cô bừng tỉnh. Sana nhanh nhẹn sửa soạn cá nhân, buộc lại hai bím tóc như mọi khi rồi tìm theo mùi hương tuyệt diệu kia mò xuống lầu.

Nơi căn bếp mở, tràn ngập hương thơm như quyến rũ con người. Trong bộ quần áo thường nhật và chiếc tạp dề trắng, Fauna đang tất bật chuẩn bị bữa sáng, trông cô như một người nội trợ thực thụ vậy.

Sana nhẹ nhàng tiến tới từ đằng sau, dang tay ôm lấy Fauna, đôi tay luồn lách qua hai bên eo mà siết lấy, kéo vào trong lòng, khiến cô nàng bối rối mà khẽ quở trách.

"Ôi, cậu làm tớ giật mình đó Sana!"

"Hì hì, để tớ "sạc" chút năng lượng tích cực từ cậu nào." Sana đưa mặt lại gần mái tóc màu cỏ của Fauna và hít nhẹ. "Ôi chao đã quá! Cảm giác cứ như hương vị của cả thiên nhiên ấy!"

"uuuuuu...đừng trêu tớ nữa mà!"

"Tớ thích cách cậu phản ứng lại thế này, đáng yêu lắm đó!"

Nét ngại ngùng trên gương mặt Fauna càng người bạn của cô bị thu hút mà trêu chọc thêm, nhưng điều đó không hề khiến cô khó chịu, chỉ "phản kháng" một cách yếu ớt.

Sau màn thể hiện tình cảm đó thì cuối cùng Fauna đã có thể hoàn thành bữa sáng.

Lát bánh mì nướng ấm nóng thơm nức, đôi trứng lòng đào được tô điểm cùng những miếng thịt xông khói chín tới hoàn hảo, vài lát kiwi tươi cùng cốc nước hoa quả ép – một bữa sáng tiêu chuẩn.

Tuy có phần đơn giản nhưng lại cực kì đầy đủ, khiến Sana hay bất kì ai chỉ nhìn thôi cũng không kiềm lại được mà miệng đã ứa nước.
Chậm rãi thưởng thức bữa sáng mà người kia dành công chuẩn bị. Với miếng đầu, Sana chỉ biết xuýt xoa với hương vị tuyệt vời đang độc chiếm lấy vị giác, không kìm được mà khen lấy khen để tài năng nấu nướng của bạn mình kèm theo chút bông đùa.

"Ôi Fauna, cậu nên mở một quán ăn đi, tớ dám cá là với khả năng bếp núc của mình thì cậu có thể kiếm bội tiền luôn đó!"

"Tha cho tớ đi mà!"

Fauna xấu hổ trong khi Sana cười khoái chí. Quả thật chẳng mấy khi có dịp ngồi bên nhau thế này, Sana chỉ muốn mãi trêu chọc cô bạn của mình mãi không thôi.

Khẽ đưa miếng salad lên miệng rồi lại bỏ xuống, Fauna hơi ngập ngừng rồi quay ra hỏi:

"Vậy...cậu vẫn quyết định như thế sao?"

Thoáng một giây im lặng, Sana nhìn vào khoảng không. Vẫn là nét mặt tươi vui như thường, giọng nói không có mấy cảm xúc đặc biệt như thể đó là việc cô đã dự liệu từ lâu.

"Mọi thứ đã được chuẩn bị hết rồi, thông báo và các thủ tục cũng đã xong, và quan trọng là...đây là điều tớ chọn. Xin lỗi nhé, Fauna."

Có chút bối rối trên gương mặt thanh tú kia, ánh nhìn của Fauna khẽ chùng xuống.

Đó là con đường của Sana, là điều tốt nhất cho cô ấy. Lẽ ra phải ủng hộ thay vì níu kéo mới phải.

Fauna biết rằng mình vừa hỏi một thứ mà đáng lẽ ra không nên hỏi, chỉ là...cô vẫn không thể chấp nhận được chuyện đột ngột này một cách bình thản như vậy.

Cố lấy lại vẻ bình thường, Fauna thay đổi chủ đề:

"Được rồi, không sao đâu...vậy hôm nay cậu muốn làm gì nào?"

Nhấp một ngụm nước quả, Sana tươi cười:

"Chơi cho đã đời chứ còn làm gì nữa, tớ muốn dành thời gian bên nhau nhiều nhất có thể. Sắp tới có lẽ sẽ bận lắm, tớ muốn tranh thủ lúc này tận hưởng cuộc sống với cả hội, nhất là với cậu Fauna ạ."

Thật vậy, suốt gần một năm Sana đã vùi đầu vào công việc mà chẳng có mấy khi có những khoảng thời gian vui vẻ bên những người bạn của mình. Đã biết bao lần phải hoãn lại những kế hoạch tụ họp bởi hàng tá vấn đề cá nhân to nhỏ, biết bao lần muốn được quây quần bên Hội đồng nhưng lại phải hủy bỏ vì những điều không hay.

Giờ đây, khi thời gian không còn nhiều, cô quyết tâm không để bất cứ điều gì cản trở được ước mong được ở bên nhau nữa.

Cô đã dồn hết tâm trí và sức lực để hoàn thành hết thảy núi công việc trong thời gian ngắn nhất, bất chấp những đêm thiếu ngủ và cơ thể như muốn kiệt quệ. Chỉ để được có một ngày nghỉ thoải mái, để được làm mọi thứ mình muốn với những người mà cô yêu thương, trân trọng.

Và đó đã đến rồi. Cô sẽ không để vuột mất cơ hội thêm nữa.

"Sắp đến giờ rồi chứ nhỉ?"

Sana vừa hỏi bâng quơ vừa đưa mắt đến chiếc đồng hồ treo tường.
Cô không chịu được nữa rồi. Thật phấn khích khi nghĩ đến việc cả bọn tụ tập lại với nhau, cùng đi dạo phố và nhìn ngắm bầu trời, cùng tâm sự cả đêm đến khi mệt lả đi và cùng chung giấc cạnh nhau.

Dòng cảm xúc miên man lần lượt bao trọn con tim Sana. Niềm lân lân vui sướng hòa cùng nỗi sốt sắng khi nghĩ đến.

Đúng là không thể chờ được thêm nữa mà.

Sana vừa nghĩ ngợi, tay vẫn luân phiên đưa thức ăn vào bên trong miệng.
_______________
Quảng trường nơi trung tâm thành phố tấp nập người qua kẻ lại. Những tòa cao ốc hướng thẳng lên nền trời xanh ngắt trông thật kì vĩ và tráng lệ.
Âm thanh nhộn nhịp từ người qua đường, tiếng réo dài từ động cơ xe, tiếng hàng quán và âm nhạc từ những cửa tiệm...tất cả hòa lẫn cùng nhau tạo nên một bức tranh tươi đẹp nhưng cũng không kém phần sinh động.

Cửa hàng cà phê nơi góc phố được xem là có phần yên ả hơn. Đây là một khu nhà hai tầng với các tấm kính lớn bao quanh, từ phía trong nhìn ra quang cảnh con phố đông đúc, ấy vậy mà không gian bên trong vẫn giữ được bầu không khí thư thái nhờ khả năng cách âm đáng ngạc nhiên.

Mỗi khách hàng bước vào là mỗi lần chiếc chuông nhỏ trên cửa lên tiếng leng keng, vang khắp cả tầng dưới.

Sana với bộ trang phục giản đơn nhưng không kém phần cuốn hút. Quần jean ngắn sậm màu với chiếc áo sweater trắng, ngắn hơn hông đôi chút, thêm cả chiếc túi nhỏ sau lưng như một món phụ kiện. Trông khá năng động và ưu tiên sự thoải mái khi mặc trên người.

Sánh bước cùng cô là người con gái với đường nét thanh khiết lộ rõ trên từng cử chỉ. Mái tóc màu mạ non được tô điểm bởi một vài phụ kiện nhỏ xinh, đi cùng vạt váy dài màu rêu kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng toát lên vẻ tiểu thư quyền quý.
Fauna nắm lấy dây túi xách, tay còn lại níu một góc tay áo Sana. Người kia khựng lại đôi chút, đưa mắt về sau, rồi thuận tay kéo theo Fauna bước vào trong.

Chỉ vừa đi qua quầy mà mùi hương nồng ấm đã ôm lấy khứu giác, cả hai vừa đảo mắt tìm kiếm vừa xuýt xoa cảm thán từ sâu bên trong đại não.

Bất chợt từ bên góc, sâu bên trong quán, một cánh tay khẽ vẫy gọi cả hai. Fauna nheo mắt rồi lóe sáng lên khi nhìn thấy ba bóng người thân quen.

"Đằng này nè hai bồ!"

Theo tiếng gọi, cả hai tiến tới phía bàn bên đó.

"Hai người đến trễ đấy nhé."

Người vừa lên tiếng là Kronii. Đó là một cô gái có mái tóc xanh sẫm và đôi mắt biếc, bận chiếc quần kaki dài nhạt màu với chiếc áo phông trắng đóng thùng, khoác ngoài là chiếc áo len mỏng màu be đang ngồi đối diện với cả hai người.

Với phong thái có phần "phong trần" của mình, nếu có người nói đây là một nghệ sĩ thì Sana cũng tin đấy.

Ấy vậy mà trái ngược với vẻ ngoài và tông giọng trầm ấm của mình, Kronii tỏ ra khá vui tính và hài hước, hoặc ít nhất đó là những gì mọi người thường thấy ở cô.

"Là do hẹn hò đấy, Kronii. Phải chứ Sana?"

Ngồi kế bên trái Kronii là Baelz cũng buông lời chọc ghẹo cùng cái cách khúc khích không lẫn vào đâu được.

Với dáng vẻ nhỏ nhắn, cô diện chiếc áo sơ mi đen form rộng đóng nửa thùng cùng chiếc quần jean ngắn trắng. Mái tóc đỏ buộc kiểu đuôi gà sang hai bên tinh nghịch cứ lắc qua lắc lại khiến cô trông cực kỳ năng động và hoạt bát.

"Ha...hẹn hò gì chứ?"

Fauna kế bên đang bối rối nhưng vẫn trưng nét mặt thư thái kia mà đánh trống lảng. Riêng Sana vẫn đang lâng lâng vì niềm vui sướng, chỉ chăm chăm ngắm nghía mọi người mà chẳng chú ý mấy đến cuộc nói chuyện.

Mumei nhanh tay kéo Fauna ngồi ngay cạnh. Lên tiếng nhắc nhở hai kia đừng đùa quá trớn.

Đến cả Mumei hôm nay cũng thật dễ thương. Phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn không kém phần năng động. Chiếc áo sơ mi dài tay màu tro với váy yếm Caro nâu, quả là một sự kết hợp hoàn hảo, tôn lên nét đáng yêu ở người thiếu nữ hiếm có.

Sana vẫn đứng đó, nhìn ngắm mãi mà trong lòng không khỏi cảm thán. Cô vui hẳn ra mặt mà không chú ý rằng những người khác đang nhìn mình một cách kì lạ.

"Sana? Cậu ổn chứ?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Mumei kéo cô về hiện thực.

Sana tỉnh người, biết mình đã chìm sâu vào thế giới riêng nên chỉ cười trừ, cùng ngồi xuống bàn.

Cô không biết nữa.

Mọi thứ cảm giác như giấc mơ thành sự thật. Mà đây vốn dĩ là sự thật nên Sana mới đắm mình trong niềm vui sướng đang trào dâng mà không nhận ra.

"A...không...chỉ là...trông các cậu thật tuyệt! Thật tốt khi được gặp mọi người. Tớ...tớ vui lắm!"

Lời giải thích vụng về đó khiến bốn người không nhịn được mà bụng miệng cười.

"Nếu cậu muốn thì một tuần tụ họp cả bảy ngày cũng được mà." Kronii hóm hỉnh. "Tớ sẵn sàng dời lịch stream để đi chơi với mọi người luôn đó, hehe."

"Nè nè Kronii, tính lấy cớ trốn việc đó hả? Quản lý mà biết được là cậu ăn đủ đó."

"Cậu ấy chỉ đùa thôi, Baelz. Mà Kronii, cậu cũng đừng làm thật đó."
"Ơ kìa các cậu, có mấy khi được vui chơi đâu, sao nghiêm trọng thế.

"Nè Baelz, cậu bắt đầu giống bà già khó tính rồi đó, há há!"

"Cái cậu này, dám gọi tớ là bà già hả! Cho cậu biết tay!"

"Ui da! Đùa thôi mà, há há há!"

Baelz túm lấy bắp tay Kronii mà vỗ mấy cái liên tiếp khiến cô nàng tóc xanh nhăn nhó nhưng vẫn cười hả hê mà trêu chọc. Những khi thế này, Mumei lại đóng vai người hòa giải bất đắc dĩ để khiến cả hai thôi náo loạn.

Sana cũng bất giác bật cười trước sự nhí nhố của ba người bạn. Mà cô lại không biết tất cả cử chỉ của bản thân từ những chi tiết nhỏ nhất đều đã được thu vào tầm mắt của Fauna.
_______________
Khu trò chơi trong công viên giải trí rộn rã tiếng nhạc và sự ồn ả của khách đến. Những máy game thùng được kê ngay ngắn, gọn gàng, vài chiếc máy gắp đầy ắp thú nhồi bông nhỏ xinh, rồi đập chuột, đua xe, bắn súng...đủ các thể loại trò chơi hấp dẫn, vui nhộn sẵn sàng làm vừa lòng những ai tìm kiếm niềm vui.
Nhóm năm người đang tập trung tại khu vực bàn bóng đá mini, tận hưởng những giây phút thoải mái nhưng không kém phần kịch tính.
"Cá 5$ rằng Sana không thể thắng được Mumei." Kronii gãi cằm nói với Baelz.

"Tớ cá 7$ rằng Sana sẽ cho bé cú khóc oe oe với trò này!" Baelz chẳng kém cạnh, ngẩng cao mặt như thách thức phán đoán của Kronii.

Cả hai người đang quan sát Sana và Mumei trong một trận thi đấu football, cược với nhau xem ai sẽ giành chiến thắng.

Sana tỏ ra là một tay chơi lão luyện khi thao tác của cô nhanh nhẹn uyển chuyển hơn hẳn một Mumei hiền lành. Còn Fauna đứng giữa cả hai và liên tiếp cổ vũ rất nhiệt tình.

"Cố lên Sana! Cố lên Mei ơi, đừng để thua nha! Cố lên nào cả hai!"

Trong vài phút thì Mumei cũng chịu thua khi Sana chớp thời cơ và ghi bàn.

"Ôi không! Mumei sao cậu lại thua được cơ chứ, huuuwaaa!"

"Vậy cho tớ xin 5$ nhé Kronii~"

Trong khi, Baelz còn đang ăn thua nhau kết quả với Kronii đang nước mắt ngắn nước mắt dài thì Mumei vẫn vui vẻ vỗ tay khen ngợi đối thủ.

"Sana giỏi ghê, lần tới tớ sẽ luyện tập để không thua cậu đâu!"

"Tớ lúc nào cũng sẵn sàng tiếp cậu! Nè Fauna, muốn thử một chút không?"

"Ah...có lẽ thôi."

"Đừng ngại, chẳng mấy khi mình có dịp mà, cậu sẽ thích cho coi."

Trước lời mời nhiệt tình của Sana, Fauna không thể từ chối, cô khẽ gật đầu. Đưa mắt nhìn một lúc Sana kéo Kronii vào thế chỗ mình.

"Nào Kronii, sao cậu không thử thách Fauna một chút nhỉ?"

"E hèm." Kronii tỏ ra rất tự tin, hất nhẹ mái tóc xanh thẫm. "Yên tâm đi Fauna, tớ sẽ nương tay với người mới như cậu, he he."

Chờ cho hai tuyển thủ đã sẵn sàng, Sana đứng vào vị trí trọng tài và ra hiệu:

"Được rồi, sẵn sàng và...BẮT ĐẦU!!!"

...

"Không thể tin được là Fauna chơi giỏi vậy luôn!" Mumei trầm trồ.

"Foosball, game thùng, bắn súng...trò chơi nào ở đó cũng đều thắng tuyệt đối, cậu quả là một gamer đích thực đó Fauna!"

Trước những lời khen của Sana và Mumei, Fauna chỉ cười nhẹ nhàng bẽn lẽn. Còn Kronii thì than trời trách đất. u cũng là cô chẳng có cửa thắng nổi Fauna khi cô nàng vào chế độ nghiêm túc.

"Không thể như thế được, tớ sao có thể thua Fauna được chứ! Không thể chấp nhận được, tớ yêu cầu một màn tái đấu khác!"

"Thôi thôi chấp nhận thực tại đi Kronii." Baelz ở bên không ngừng trêu chọc. "Cậu có tái đấu đến trăm lần nữa cũng chẳng thắng nổi Fauna đâu, há há há!"

"Cái con nhóc này, đang thách thức tớ đó hả!"

"Tớ nói sai à, đó không phải những gì diễn ra sao?

"Cho cậu biết tay nè!"

Kronii vỗ mạnh mấy cái vào bắp tay Baelz khiến nàng chuột đau điếng, nhưng miệng vẫn cười toe toét và không ngừng buông lời trêu chọc.

"Ui da! Thua rồi mà còn đánh người ta! Lêu lêu Kronii!"

"Này thì chọc quê tớ này!"

"Thôi thôi cho tớ xin, hai người phá banh nơi này mất thôi!"

Và Mumei lại phải bất đắc dĩ đứng ra can thiệp vào những tình huống thế này. Nhìn đám bạn nhí nhố và tràn đầy năng lượng khiến cả Sana và Fauna bật cười không thôi, náo loạn cả khu.

Chợt có một thứ gì đó lọt vào tầm mắt của Sana, cô nhìn như bị thôi miên về một thứ gì đó phía xa.

"Có chuyện gì vậy Sana?" Fauna chợt hỏi khiến Sana như bừng tỉnh

"À không, chỉ là...tớ từng rất muốn được thử cảm giác đó." Sana chỉ tay về phía trước. "Chắc là tuyệt lắm, mà vẫn chưa có cơ hội."

"Không phải đây là một dịp tốt sao?"

"Tớ nghĩ...có lẽ để lúc khác vậỵ"

"Nếu cậu lo về tớ thì...không sao đâu, tớ ổn mà."

Mặc dù Fauna nói "không sao" nhưng Sana biết rõ đó không phải điều dễ dàng. Làm sao Sana quên được câu chuyện mà Fauna từng kể riêng với cô về trải nghiệm không mấy dễ chịu ở lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất chơi tàu lượn siêu tốc, và theo như lời của Fauna khi ấy thì có thể nói nó chẳng khác gì "một cơn ác mộng tồi tệ".

"Đừng làm vậy." Sana chỉ mỉm cười lắc đầu. "Tớ không muốn cậu ép bản thân mình chỉ vì mong muốn ích kỷ của tớ đâu."

"Đúng là tớ có nỗi sợ về điều này, nhưng tớ không muốn vì nó mà cản trở cậu. Tớ muốn thấy Sana của tớ thật vui, làm những điều mà mình muốn chứ không phải ràng buộc bản thân bởi suy nghĩ lo lắng cho tớ."

"Nhưng..."

"Thôi nào Sana." Kronii lên tiếng. "Fauna đã nói vậy mà cậu còn chần chừ được sao?"

"Đúng đấy, cơ hội không dễ dàng đến lần hai đâu! Nếu bỏ lỡ sau này cậu sẽ phải hối tiếc đó!" Baelz cũng tiếp lời.

Mumei cũng đặt tay lên vai Sana mà động viên.

"Tớ cũng đồng ý với Fauna, tớ cũng chưa có dịp được thử trò chơi này, và tớ sẽ rất vui nếu lần đầu trải nghiệm là với những người bạn mà tớ yêu quý."

Được nghe những lời chân thành của mọi người khiến cô không thể kìm nén được sự xúc động. Khẽ sụt sịt, Sana lấy tay gạt nhẹ đi vài giọt lệ nơi khóe mắt.

"Oi oi, sao lại khóc? Bộ chúng tớ nói gì làm cậu buồn à?"

"Không...chỉ là...tớ vui lắm... thật sự, cảm ơn các cậu!"

"Nào nào, chẳng giống Sana của Hội đồng chút nào. Đừng sướt mướt thế, ta nhanh đi thôi!"

Chiếc tàu lượn màu đỏ xen lẫn nét vàng đang nằm yên trên đường ray của trạm như chào mời. Lượt du khách ban nãy vừa rời đi không lâu, thành ra chỉ còn năm cô gái trong lượt chơi lần này.

Baelz như đã quá quen với trò chơi này liền nhảy tót lên độc chiếm ngay ghế đầu trong khi Sana cùng Fauna ngồi ngay hàng ghế sau, còn Kronii và Mumei thì lựa chọn hàng ghế thứ ba. Ai nấy đều tỏ ra hồi hộp xen lẫn hào hứng trước khi bước vào một chuyến đi tràn ngập cảm giác mạnh.

Sau khi các vị khách đã yên vị trên ghế và đã chắc chắn cài cẩn thận khóa an toàn. Tiếng két ngắn, cùng chuyển động, đoàn bắt đầu bắt đầu lắm bánh rời bến. Nó từ từ tăng tốc, leo lên đường ray gần như thẳng đứng, bắt đầu thử thách lòng gan dạ của từng hành khách.

Đầu tàu vừa đến đỉnh, ngọn gió lướt qua, cảm giác như từng đợt rung lắc đều được truyền đến. Rồi theo đà, cả đoàn từ trên đỉnh lao xuống với tốc độ cao.

Có thể nói đây là một trải nghiệm rất mới lạ với Sana. Từng cung đường từ thẳng tắp cho tới gập ghềnh uốn lượn, xoắn ốc hay nhào lộn đều cực kì bất ngờ. Sự hưng phấn kết hợp với chút sợ hãi mang đến một cảm giác khó tả nhưng cũng đầy cuốn hút.

"HÚ HÚ!!! YEAH!!!"

"GÉT GÔ!!!"

"AAAAAAAAA!!!!!"

"KRONII!!!"

Tiếng gió rít bên tai hòa cùng giọng phấn khích của Baelz hay tiếng la hét của cặp đôi phía sau khiến Sana thích thú, cũng hò hét như muốn hòa cùng không khí với mọi người. Thì ra đây là cảm giác mà cô hằng mong ước bấy lâu nay.

Cảm giác như được bung xõa hết tất cả năng lượng dư thừa.

Khẽ liếc sang ghế bên, cô bạn đáng yêu của Sana vẫn ngồi đó nhưng biểu hiện hoàn toàn trái ngược với những người khác.

Fauna nhắm nghiền mắt, hai tay bám chặt vào ghế và khẽ run rẩy. Quả thật dù có chuẩn bị tâm lý kĩ càng, những nỗi sợ đã ăn sâu vào tiềm thức ngày trước vẫn khiến cô co rúm lại.

Tiếng gió ù ù bên tai, tiếng tim đập thình thịch mỗi lúc một nhanh trong lồng ngực, bắt đầu khiến cơ thể Fauna trở nên căng cứng vì sự căng thẳng đang chạy dọc tâm trí.

Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Fauna. Cô hơi giật mình, khẽ mở mắt và nhìn sang bên cạnh. Sana ở đó, mỉm cười trìu mến và siết chặt bàn tay, nói thật to át đi cả âm thanh vù vù của cơn gió đang lướt qua.

"ĐỪNG SỢ FAUNA!!! CÓ TỚ Ở Đ Y RỒI, TA HÃY CÙNG VƯỢT QUA NHÉ!!!"

Nét mặt Fauna thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cô nhẹ nhàng nở một nụ cười. Có Sana ở bên cô như được tiếp thêm sức mạnh, sự bình yên và hạnh phúc đang len lỏi trong tâm trí cô.

Trong giây lát, thời gian như ngừng trôi và những gì cô thấy chỉ có nụ cười cùng lời động viên của Sana. Nắm lấy tay nhau, cả hai nhìn thẳng về phía trước, đương đầu với mọi thử thách của trò chơi.

Chẳng biết tự bao giờ, cảm giác sợ hãi trong Fauna như tan biến. Nắm chặt bàn tay Sana, cả hai cùng reo lên trong sự vui sướng, khi mà những lần nhào lộn hay lắc lư đã không còn khiến họ sợ hãi mà thay vào đó là sự phấn khích mong chờ những điều mới mẻ lạ lẫm.

Cứ như vậy, hành trình của họ đã dần kết thúc. Lúc chỉ còn cách trạm một quãng đường không xa, Baelz hét to:

"SẮP TỚI NƠI RỒI HỘI ĐỒNG ƠI! TẤT CẢ CHÚNG TA CÙNG GIƠ TAY LÊN NÀO!!!"

"LÀM CÙNG NHAU NHÉ FAUNA!"

Và rồi họ đưa tay lên trong sự vui sướng, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau đầy hạnh phúc. Tàu vừa cập bến cũng là lúc hành trình của họ đã kết thúc, nhưng niềm vui trong mỗi người đều không tan, vì họ có nhau.

...

"Cảm giác như...có hàng trăm con bọ...đang lúc nhúc bên trong dạ dày."

Kronii ngồi ngửa ra sau, tựa lưng trên chiếc ghế sô pha trong một quá ăn gia đình. Cô rên rỉ trước cả bọn đang cười đùa.

"Cậu ổn chứ Kronii?"

Mumei lên tiếng hỏi, cùng bàn tay đang xoa xoa sau lưng Kronii, như thể đang dỗ trẻ nhỏ. Fauna cũng không yên, cô liên tục hỏi người bồi bàn một cách lịch sự chỉ để biết được nhà bếp đang gấp rút chuẩn bị phần ăn trưa cho họ.

Ngồi giữa bàn, Balez đang thong thả nghỉ ngơi với ly nước ép trên tay, chờ đợi bữa trưa được mang ra mà chẳng thiếu đi câu đùa cợt khiến Kronii chẳng chịu được mà phản bác.

"Ai biết được người cai quản thời gian lại yếu đến thế đâu, Kronii nhỉ?"

"Coi bộ cậu còn thừa năng lượng quá nhỉ?"

Cả hai lại chí chóe trên bàn ăn, nói qua cãi lại không ngớt. Mumei ngồi giữa hai người lại là khổ nhất, bên trái thời gian, bên phải hỗn loạn, chỉ có nền văn minh là chịu trận.

Sana lẫn Fauna cũng phụ giúp ngăn lại hai con người đang sắp khơi màu cuộc chiến, nhưng trông họ có vẻ như là ngồi cười thì đúng hơn. Và thật may, cả hai đều dừng lại khi bữa trưa được mang ra bàn.

Trời đánh tránh bữa ăn mà.

Dẹp qua một bên vụ đùa nhây khi nãy, tập trung cho chiếc bụng đói và mùi hương quyến rũ trên bàn. Cả bọn nuốt nước bọt, bắt đầu tận hưởng bữa trưa cùng nhau, kèm theo vài câu chuyện luyên thuyên và nụ cười thường trực trên môi.

Nhìn là thế nhưng đến giữa chừng thì chẳng ai có thể tận hưởng trọn vẹn bữa ăn.

Bốn đôi mắt dán vào chiếc dĩa đầy ụ nhưng cứ vài phút lại lia qua bên chỗ Sana, rồi lại nhìn nhau. Thật kín đáo, không thể để cho Sana phát hiện ra điều bất thường.

Kronii, Baelz và cả Fauna đều đang tỏ ra khá bình thường, lâu lâu lại chen vào vài câu đùa. Tiếp tục cuộc vui bằng mấy câu vô thưởng vô phạt, nuốt ngược hàng tá câu hỏi thắc mắc vào trong. Họ hiểu rõ rằng: ít nhất là không phải bây giờ.

Dẫu cho tất cả đều hiểu như thế nhưng riêng Mumei có vẻ bức bối lạ thường, muốn vỡ tung từ sâu bên trong thâm tâm. Dù vậy chẳng ai đoái hoài đến và nàng cú vẫn chỉ tập trung vào phần ăn của mình. Hoặc chỉ đang cố tỏ ra như thế.

Mumei là kiểu người khá yên tĩnh nhưng mỗi lần tụ họp cả bọn thì cũng ríu rít như trẻ con, nhưng sao hôm nay thật khác lạ. Cô thật yên ắng, gần như chẳng nói gì trong suốt buổi từ khi ngồi xuống.

Mà nàng cú cũng chẳng ăn uống cho đàng hoàng, chiếc nĩa mân mê trên tay suốt cả buổi. Một lúc rồi đảo mắt xung quanh, rồi khựng lại trước Sana, người đang cười tít mắt với mấy câu đùa của ba người còn lại.

Tiếng cười nói, gương mặt hạnh phúc kia. Thật khó để cô chen vào. Mumei mím môi, đôi mắt khẽ đanh lại, cô chẳng thể nhìn thẳng Sana.

Do cô sợ.

Sợ rằng bản thân sẽ chẳng thể chịu đựng nổi thứ cảm xúc đang cuộn xoáy bên trong rồi từ miệng cô mà phá hủy buổi đi chơi đã cất công lên kế hoạch cả mấy tháng.

Và cô cũng thật sợ nếu Sana không còn bên cạnh mọi người nữa.

Mumei như đứa trẻ ôm quá nhiều vết thương lòng, chỉ im lặng chịu đựng cho đến khi vỡ nát, để cho cảm xúc trào ra. Chẳng thể nhìn thẳng người bạn cô rất trân trọng và cũng chẳng dám nghe tiếng cười đó.

Cô ấy...

"Mumei? Bộ món này không hợp khẩu vị của cậu à?"

Sana hỏi, tay rót thêm nước vào cốc Mumei. Riêng nàng cú cúi gằm mặt nãy giờ cũng cất lên tiếng nói đầu trong suốt buổi trưa.

"Nhất định phải như vậy sao, Sana?"

Câu hỏi chợt thốt ra, không gian xung quanh như ngưng đọng lại, không có bất cứ âm thanh nào lọt vào bàn, nơi cả bọn đang gần như nín thở với câu thắc mắc kia.

Mumei không còn mân mê chiếc nĩa, đôi tai nhỏ dỏng lên như để xác nhận câu trả lời từ chính chủ. Nàng cú cố gồng người, nhìn như cô đang run lên.

Thật tù túng.

"Mumei..." Kronii ái ngại. "không phải lúc này đâu."

"Như cậu đã hỏi đấy. Ừm, đây là điều không thể tránh khỏi."

"Tại sao chứ?" Mumei như sắp khóc

"Vì đây là điều tốt nhất mà tớ có thể làm."

Fauna không chịu được không khí ảm đạm này, cô lên tiếng gọi Mumei, người con gái đang cúi gằm mặt, chìm đắm vào nỗi khuất tất. Nhưng chỉ có Mumei là lên tiếng, do cô chịu không nổi hay là dũng cảm?

Fauna không biết nhưng kể cả Baelz hay Kronii đều hiểu được cảm giác đó. Nỗi niềm chỉ thể tự mình ôm lấy, không thể cất lời tra hỏi trực tiếp.

Cô nhìn Sana đang mỉm cười, người vừa dịu giọng trả lời câu hỏi thẳng thắn kia. Đôi tay vô thức lồng vào tay Sana, như để cảm nhận hơi ấm, như để níu giữ con người quý giá này.

"Nói gì thế hả? Mau ăn nhanh lên còn nhiều chỗ chưa đi lắm đấy nhé! Nói trước nha, nay mà ta chưa phá hết thì không về đâu đó!"

Một thoáng im lặng giữa cả bọn bị phá vỡ bởi người đứng đầu hội, Balez. Với số năng lượng khủng khiếp mà cô tạo ra mà bất cứ ai cũng phải bị cuốn theo. Và cũng nhờ đó mà đã cứu lấy không khí nơi này.

"Với con chuột này thì chắc nơi đây tan hoang quá. Mà Mumei này, để tớ đút luôn cho không?"

Giờ ta nên có thêm ấn tượng mới về Kronii. Sự tinh tế. Hành động thuận theo Baelz với câu nói bông đùa, gián tiếp thành công vực dậy tinh thần cả bọn nhưng cũng kéo theo thêm một trận chọc ngoáy nhau và sự bối rối của Mumei.

"Tớ tin là Mumei đủ khỏe hơn cậu để tự ăn đấy nên cậu lo cho cái dạ dày của bản thân đi. Cá chắc đầu óc cậu còn bay bay đến giờ."

"Con chuột này! Đừng tưởng bở bản thân là người đứng đầu hội nhé!!?"

"Hố hố...chắc đây lại sợ cậu à, Kronii~"

Và một trận chí chóe đã được khơi mào, lần này thì ồn ào hơn cả, ngay cả những người xung quanh cũng tò mò, liếc mắt nhìn theo.

"Được rồi mà hai người. Tớ tự ăn được mà!"

Người hòa giải đã đến nhưng lần này lạ lắm. Nàng cú vừa cười khổ vừa ngăn cản cả hai với nét đo đỏ phớt qua trên đôi gò má.

Có lẽ hai người còn lại cũng đã quá quen với cảnh này nên chỉ cười trừ cho qua.

Sana khẽ siết lấy đôi tay đang dần buông lỏng, cô cười với Fauna. Đôi mắt chẳng che dấu nổi sự hạnh phúc này. Khung cảnh này, khoảng khắc này...chỉ bấy nhiêu là đủ.

Bên cạnh đó Fauna lại nặng lòng gấp đôi, khẽ mím chặt môi để chẳng ai nhìn thấy. Chí ít cô không muốn bị lộ ngay lúc này.

...

"Nhà ma?" Sana tròn mắt.

"Phải!" Baelz hớn hở. "Tới đây mà không ghé qua nơi đó thì quả là một thiếu sót đó!"

"Hmm... có vẻ là một ý kiến hay đó. Ta đi chứ mọi người?"

"Nếu cậu thích thì ta có thể thử mà, cậu thì sao Mumei?"

Fauna nhìn Mumei, nhưng nàng cú không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Tuy vậy Kronii có vẻ không tán thưởng cho lắm.

"Kho-khoan đã...mọi người muốn đến đó thật à?"

"Có vấn đề gì sao Kronii?" Baelz bắt đầu giở trò trêu chọc. "Đừng nói là cậu sợ đấy nhé?"

"Hứ, cậu nghĩ tớ là ai hả?! Tớ là người hoàn mỹ nhất hội đấy nhé! Đi thì đi sợ gì!"

Thoáng chốc thì nhóm bạn đã đứng trước cửa căn nhà ma. Cái nét xập xệ của căn nhà gỗ cùng những cái cây đủ kiểu dáng cổ quái xung quanh lối vào, kết hợp với âm thanh quỷ dị phát ra từ bên trong khiến bất cứ ai cũng sởn gai ốc.

Kronii nhìn lên khung cảnh đó và khẽ rùng mình, nuốt nước miếng cái ực.

"Wow, họ làm như thật vậy đấy Fauna nhỉ? Trông hấp dẫn ghê!" Sana trầm trồ.

"Ưm...trông cũng...đáng sợ ghê..."

"Nào nào, mời người hoàn hảo nhất Hội đồng tiên phong dẫn đường!" Baelz vẫn giữ cái nét trêu chọc đó.

"Dăm ba cái trò hù dọa rẻ tiền làm sao mà làm tớ sợ được chứ." Kronii cố tỏ ra bình tĩnh vỗ ngực tự tin và kéo Mumei lại gần. "Đi cạnh tớ nhé Mumei, có tớ ở đây không có gì phải sợ!"

"A...được rồi mà...cậu không cần nắm chặt tay tớ vậy đâu." Mumei tỏ vẻ ngượng ngùng.

Baelz liếc nhìn cặp đôi Sana và Fauna, đoạn cô giơ cao tay lên và tuyên bố.

"Được rồi, vậy chuyến tham quan căn nhà ma ám của Hội đồng chính thức bắt đầu! GÉT GÔ!!!"

Cả nhóm bắt đầu tiến qua cửa. Phía bên trong tối om, chỉ có chập chờn vài chiếc đèn cầy giả ánh nến đung đưa trong không gian lạnh lẽo, thi thoảng lại có vài tiếng cười hay tiếng khóc ai oán vang vọng.

Baelz thì cười khúc khích mà chẳng hề tỏ ra sợ hãi chút nào còn Mumei vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có. Sana tỏ ra khá hưng phấn và hồi hộp đón chờ những pha hù dọa bất ngờ, cô hơi bất ngờ khi Fauna đang siết chặt bàn tay mình khẽ run rẩy.

"Đừng sợ Fauna." Sana nhẹ nhàng trấn an. "Tớ sẽ bảo vệ cậu mà."

"Ưm..."

Cái gật đầu của Fauna biểu hiện sự tin tưởng với người bạn đồng hành, còn Sana thì có chút lâng lâng, tim cô đập thình thịch không phải vì sợ mà là vì hơi ấm của người con gái đáng yêu bên cạnh khiến cô rạo rực lạ thường.

"Hah." Kronii cười khẩy. "Cũng chẳng có gì đáng s-...Á Á Á Á Á Á Á!!!!"

Nói chưa dứt câu thì lập tức có một cái bóng trắng lướt qua trước mắt khiến người giám hộ thời gian hét toáng lên mà ngồi xuống ôm đầu. Sau vài giây yên ắng, cô mở mắt ra và thấy bốn người còn lại đang nhìn chằm chằm vào mình. Mumei đứng bên khẽ cúi xuống hỏi han.

"Cậu ổn chứ Kronii?"

"Ôi ôi, cậu làm gì thế Kronii?" Baelz lại chớp thời cơ trêu chọc. "Có phải do sợ quá không thế, há há há!?"

Bị chọc quê, Kronii nổi lòng tự ái, cau mày đứng phắt dậy mà phản biện.

"Im đi đồ chuột thối! Tớ chỉ...vừa rồi là tớ cố tình thôi. Tớ chơi trò này cả trăm lần rồi đấy!"

"Ái chà chà, mạnh miệng quá đi! Ta sẽ xem nhé!"

"Chống mắt lên mà coi đây!"

Dứt lời thì Kronii đứng dậy, nghênh ngang bước lên đầu đoàn và tỏ ra không có chuyện gì. Được vài bước thì cô nàng quay người lại và vênh mặt lên với cả nhóm.

"Thấy chưa, ban nãy tớ chỉ diễn thôi nhá! Người hoàn hảo thì có gì phải sợ!"

Vừa dứt lời thì Kronii cảm thấy có một bàn tay lởm chởm vuốt dài nhẹ nhàng đặt lên vai. Cô chột dạ, từ từ quay đầu lại. Phía sau cô là một ma nữ với khuôn mặt trắng bệch cùng cái miệng đỏ chót toàn máu, xõa mái tóc lòa xòa rối bù và trợn mắt lên nhìn thẳng vào cô.

"Hù"

"GWWWWWWWAAAAAAAAKKKKKKKK!!!!!"

Khỏi phải nói Kronii sợ chết khiếp đến mức nào, cô hất bàn tay ma nữ ra mà chạy loạn lên, nhưng lại va phải một cái quan tài và bộ xương khô trong đó bật ra như muốn vồ lấy. Cô ngã ra thì ngay lập tức có một cánh tay xương xẩu từ trong bóng tối vươn ra tóm lấy chân và như muốn kéo cô lại.

Quá sợ hãi, Kronii vùng dậy chạy khắp nơi và bỏ lại cả bốn người phía sau, vừa chạy vừa bị hù dọa bởi hàng tá những quái vật trên đường.

"GWWWWAAAAKKKK!! ĐÁNG SỢ QUÁ!!! TRÁNH XA TAO RA! GWWWWWAAAAKKKKKK!!!!!!"

Baelz thấy vậy thì ôm bụng cười nắc nẻ, còn ba người bạn chỉ biết lắc đầu cười khổ trước phản ứng của Kronii.

"Trời ơi Kronii, cậu có cần nhập tâm vậy không, há há há há!!!"

"Đợi chúng tớ với Kronii! Mình đuổi theo cậu ấy thôi Fauna, Mumei!"

Hai cô nàng thấy Sana nói vậy thì chỉ biết thuận theo, và bốn người rồng rắn kéo nhau băng qua hành lang tối để đuổi theo Kronii.

Lần tham quan nhà ma đó, Kronii đã hét rất to...
...

"Hic hic đáng sợ quá!"

Kronii vừa run lẩy bẩy vừa ôm chặt lấy tay Mumei mà dò dẫm từng bước và nàng cú thì đang hết mực dỗ dành trấn an người bạn của mình, trong khi Baelz bên cạnh không ngừng nhại lại lời của Kronii mà trêu chọc.

"Có ai đó nói: tớ chơi trò này cả trăm lần rồi, vừa rồi là diễn thôi! Ôi trời ơi, Kronii diễn xuất đỉnh quá đi, há há há!"

"Đồ chuột thối tha! Dám đem nỗi sợ của tớ ra làm trò đùa hả? Hu hu..."

"Ủa ủa, cậu chẳng nói là không sợ còn gì, há há há. Hay là ta chơi thêm lượt nữa nhé Kronii, cậu sẽ thích không chừng đó, há há há!"

"KHÔNGGGGGG!!!!!"

Sana lại được trận cười no nê khi chứng kiến hai con người đó chí chóe nhau, đoạn cô quay sang hỏi Fauna.

"Cậu có sợ không Fauna?"

"A...có một chút." Fauna bị hỏi bất ngờ thì hơi đỏ mặt. "Nhưng mà...ở bên cậu thì tớ thấy...yên tâm lắm."

"Tớ...tớ cũng vậy, hì hì! Lần tới cậu có muốn chơi nữa không?"

"Miễn là đi với cậu, thì chơi gì hay đi đâu cũng được cả mà."

Fauna cười đáp lại, chợt một ánh đèn từ phía xa thu hút cô. Đôi mắt cứ thế cuốn theo về phía đó, nơi chiếc đu quay khổng lồ đang mãi xoay.

Trông thật vĩ đại làm sao.

Fauna tò mò, mãi ngước mắt nhìn theo. Cặp mắt long lanh ánh đèn nơi bánh xe khổng lồ kia rọi đến.

"Muốn đi thử không?"

"Được hả?"

Cô ngờ nghệch hỏi lại, dáng vẻ đôi phần trẻ con hiếm thấy. Trông thật ngốc nhưng với Sana, cô thấy thật đáng yêu. Cảm giác như lần đầu hẹn hò vậy.

Một cảm giác hoài niệm khó tả.

"Tất nhiên là được. Thế ta đi chứ?"

Nàng kirin lưỡng lự nhưng chẳng kịp để cô phản ứng, Sana đã kéo cô theo, bước chân đều đều, thẳng tắp, hướng về phía bánh xe khổng lồ lấp lánh ánh đèn.

Giờ chẳng thể từ chối nữa rồi.

Fauna thuận theo người đang dẫn dắt, cứ thế đặt trọn niềm tin. Cô khẽ mỉm cười, lồng ngực phập phồng cùng chân bước đều.

"Ừm. Ta đi thôi, Sana."

...

Mumei, Kronii, Baelz đi chung một cabin, và tất nhiên rồi, người cực khổ nhất vẫn là nàng cú. Ba người họ đã rất tinh ý khi nhường lại không gian riêng cho Fauna và Sana, để họ có thể tận hưởng cùng nhau trong một cabin riêng biệt.

Chiếc bánh xe lớn bắt đầu quay khi tất cả các buồng đều được lắp kín. Nhân viên kéo cần gạt, một lực chuyển động lắc lư nhè nhẹ đưa những vị khách vào chuyến tham qua huyền ảo.

Mỗi buồn không quá rộng với hai băng ghế đối diện nhau, nhưng như thế là đủ chỗ cho bốn người lớn.

Fauna ngồi trên ghế cạnh ngay bên Sana với đôi mắt cứ dán vào tấm kính. Sana cũng như cô, bị thu hút bởi khung cảnh bên ngoài với tầm nhìn cao, gần như bao quát cả một vùng lớn.

Trời phủ ánh chiều lên cả khu công viên giải trí. Sắc cam nhạt nhòa hòa cùng ánh đèn lấp lánh đủ màu, nhàn nhạt, nhấp nháy không ngừng.

"Cao thật đấy..."

"Và cũng rất đẹp nữa nhỉ, Fauna?"

Cô không trả lời, mà chỉ nhìn Sana rồi thay thế bằng cái gật đầu, nụ cười nở trên môi ngây thơ như đứa trẻ con hiếu kì với món đồ mới lạ.

Sana không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người con gái đang mãi mê với quang cảnh bên ngoài. Đôi mắt như mảnh pha lê, chúng va phải ánh chiều rồi mang theo đó mà phản chiếu lên tâm hồn với tương tư đang chất chồng bên trong.

Con người khi bị quan sát quá lâu thì sẽ có phản ứng lại với nó. Và Fauna cũng thế, đến khi tỉnh lại sau cơn mộng mị giữa ánh hoàng hôn thì mới nhận ra ánh mắt người kia đang chăm chú vào cô.

Fauna chớp chớp vài cái, vội vàng chỉnh trang lại. Thật không tốt khi lại mơ màng trong khi có người ở đây, mà đó lại là Sana. Cô không muốn hình ảnh không tốt in đậm vào trí nhớ của người ấy. Thật sự không muốn.

"Đừng nhìn chăm chăm mỗi tớ như thế chứ? Ngại lắm đấy!"

"Hahaa...lỗi tớ mà do cậu quá ư là dễ thương đấy thôi?"

"Nói gì vậy chứ..."

Fauna thì thầm đáp lại nhưng chẳng có ý gì là để cho Sana nghe thấy. Lời nói như trẻ con, nũng nịu, dùng dằng, nửa muốn che giấu, nửa muốn được tìm thấy.

Đôi gò má phớt hồng bị ghi đè bởi sắc chiều loang. Chỉ riêng đôi đồng tử lại rung động khe khẽ như ứa lệ.

Bánh xe xoay vòng, buồng ngồi lắc lư nhẹ, Sana ngó nghiêng bên ngoài rồi lại liếc mắt vào trong. Thật kín đáo, không để Fauna phát hiện.

Cô không biết tại sao phải lén lút thế này?

Vì Fauna sẽ ngượng sao?

Không.

Không phải thế.

Vì sẽ thật khó buông bỏ nếu cô cứ mãi luyến lưu như thế. Mà biết sao được? Cô phải học cách chấp nhận thôi.

Đôi tay Fauna đan chặt, thấp thỏm, hướng ánh mắt về phía Sana đang mãi mê với khung cảnh bên ngoài. Cánh môi mọng hé mở, run run rồi lại khép. Điều đó cứ lặp đi lặp lại những mấy lần.

Cô lưỡng lự.

Và điều này thật khó để mở lời nhưng bây giờ trong đầu cô không thể thong thả được. Có thể nói cả ngày hôm nay cô chẳng thư giãn mấy.

Cái cảm giác sinh ra từ trong tiềm thức xa lạ, cứ quẩn quanh chốn khóe mắt, hiện hữu nơi đáy tâm hồn, chực trào chỗ đầu lưỡi tê đắng.

Fauna muốn lờ đi nhưng càng cố thì lại bị cơ thể này phản bội. Cô suy tư, nghiền ngẫm thật nhiều, đay nghiến thứ lằn ranh trước mắt.

Cô muốn biết.

Muốn hỏi rõ ràng.

Muốn tìm hiểu thật sâu.

Nhưng...lại sợ?

Sợ rằng sự thật vẫn ở đó, chẳng thể đổi thay. Và Sana vẫn sẽ rời đi như dự tính. Nếu cô vẫn quyết định như thế thì tại sao Fauna không hỏi? Dù gì mọi thứ vẫn cùng một kết quả thì tại sao lại lưỡng lự?

Vì cô yêu Sana.

Yêu thật nhiều nhưng cũng sợ thật nhiều.

Cô sợ thứ tồn đọng lại khi Sana rời đi. Sợ rằng thứ đó sẽ nuốt lấy tâm trí, đay nghiến cái tâm hồn mong manh này. Sợ rằng khi nói ra thì ngày mai sẽ đến nhanh hơn và cướp đi Sana trong nháy mắt mà cô không kịp trở tay.

Nếu vậy thì thật ích kỷ. Giữ mãi thứ tình yêu không trọn vẹn trong tâm trí, vô tình tổn thương cảm xúc của người kia. Ánh rạng đông hé sáng để lại nơi chân trời với vết nứt rách toác.

Fauna...

Nếu cậu buồn thì hãy nói ra.

Nếu cậu sợ tớ sẽ ở bên.

Nếu cậu mệt hãy dựa vào tớ.

Fauna...

"Cậu yêu thích thế giới ngoài kia đến thế sao, Sana?"

Lời đầu tiên sau cả quãng thời gian im lặng kéo dài. Chẳng nghĩ ngợi gì, Sana gật đầu xác nhận thật nhanh, để lại Fauna với ánh nhìn xót xa khó tả.

"Vì sao?"

"Vì tiềm năng và tương lai nơi Hội đồng mà tớ thấy. Tất nhiên cũng có tớ trong đó nữa nhưng không phải cùng mọi người."

Fauna nhìn người trước mặt thật chăm chú. Nét yêu kiều cùng sự hoạt náo ẩn sâu bên trong con người có vẻ điềm đạm. Sana cười ngây ngô, câu trả lời cũng đã được chuẩn bị sẵn.

"Cậu...ở lại...không được sao? Chỉ...một chút thôi...?"

Ah...giọng cô run rồi.

Fauna nắm lấy gáu váy. Cô cúi đầu, im lặng chẳng nói gì thêm. Đôi tay siết chặt cố ngăn đi giọt nước mắt đang lưng chừng nơi khóe mắt nhỏ xinh.

Đã lâu rồi mới lại thấy Fauna rơi nước mắt, mà lần này lại là vì cô.

Sana bước đến, ngồi ngay cạnh bên, nắm lấy đôi tay đang bấu lấy nơi chiếc váy. Bằng một giọng nhẹ nhàng, cô an ủi:

"Không được đâu, Faufau. Cậu biết mà."

Lời phủ nhận trôi tuột vào đôi tai, tấn công đại não, kích thích trái tim, Fauna như vỡ vụn.

Cô biết chứ.

Biết rất rõ là đằng khác nhưng những cảm xúc này lại không có chừng mực, chúng dày vò cô đến mức phải cầu xin Sana ở lại. Nếu thế thì chẳng phải quá đáng lắm sao?

Fauna không hiểu và cũng không muốn hiểu. Cô không muốn như thế, việc Sana rời đi là điều cô không bao giờ mong muốn. Tận sâu trong cõi lòng cô giờ cứ như một bãi đá ngầm. Bề mặt yên tĩnh nhưng bên trong là nỗi đau không tên, không hình, và càng không thể nắm bắt.

"Cậu...yêu tớ chứ, Sana?"

Câu hỏi bất ngờ chợt thốt ra nơi đầu môi. Sana ngạc nhiên trước người đối diện nhưng vẫn thật nhanh đáp lời. Vì câu trả lời là điều hiển nhiên từ trước đến nay, cả hai người đều biết rõ.

"Tất nhiên là có...yêu rất nhiều."

"Thế thì...xin cậu hãy ở lại vì tớ? Hãy để tớ là lí do cho cậu, được...chứ?"

Sana thẫn thờ nhìn cô, đôi mắt cụp xuống, chẳng nói nên lời với hoàn cảnh này. Trước cặp mắt ngấn lệ, chẳng ai không thể mềm lòng nhưng thật sai quá khi lại cố bắt ép một con người.

Dẫu thế, Fauna không quan tâm, cô chỉ cần Sana, mặc cho bản thân trở thành kẻ sai, mặc cho dòng cảm xúc đường như đã quá lớn, mặc cho lời nói tiếp theo sẽ khiến cô gục ngã.

"Xin lỗi cậu, Faufau."

Xin lỗi? Sao lại như thế?

Vốn dĩ người sai là cô mà? Cô mới là người khiến tình hình trở nên tồi tệ như này. Bởi chính cô. Sana...

Ừ nhỉ, sao cô lại đi hỏi những điều đã có câu trả lời chứ?

Là do cảm xúc? Khúc mắc? Con tim?

Cô không biết...bản thân cứ như đứa trẻ bị dồn đến đường cùng. Dù cho mọi thứ có vô nghĩa thì vẫn ngoan cố thay đổi, tìm kiếm một câu trả lời hợp với bản thân.

"Tại sao...?"

"Vì tớ chẳng thể bỏ rơi một đứa trẻ như cậu được, nếu cứ như thế thì cậu sẽ mãi không chịu lớn mất. Người sai sẽ là tớ."

Sana dứt lời liền hướng ánh mắt ra khung cảnh bên ngoài, nụ cười mỉm khẽ nở trên môi như thường lệ. Nó dịu dàng và tay cô cứ siết lấy tay Fauna.

Thật ấm áp.

Bánh xe lớn vẫn tiếp tục xoay tròn đều, với vòng quay cuối, buồng ngồi được đưa lên cao, tầm nhìn cũng mở rộng hơn.

Nơi phía chân trời ánh dương đang dần lụi tàn, lằn ranh như nổi đường lửa nóng rực. Sắc cam nhạt nhòa xâm lấn buồng trong, Sana ngồi thẫn người, lặng lẽ chìm vào ánh chiều tà trước mắt Fauna.

Đôi mắt ảm đạm như ngày trời quang, yên bình và sáng trong. Ánh nhìn hướng thẳng ra bên ngoài tấm kính, nơi bầu trời mở rộng gầnnhư vô tận.

Gương mặt thanh tú, điềm nhiên trước khung cảnh như được họa nên. Mái tóc xõa dài, mềm mượt như nhung lụa, từng lọn mang theo hương thơm của loài hoa sữa, nhẹ nhàng và thanh thoát.

Mà Fauna không chắc nữa, cô không quan tâm đến khung cảnh kia, trong đôi mắt cô chỉ in hằn hình bóng Sana, nó tràn ngập trong tâm trí, ghim chặt trong trái tim.

Ah...cô hiểu rồi nhưng cõi lòng vẫn quặn đau từng hồi. Xem ra cố cưỡng cầu cũng không được như ý nguyện.

Nụ cười cùng đôi mắt ngày hôm ấy trong vắt và tĩnh lặng lạ thường, nó lặng lẽ bao quát tất cả. Cử chỉ, lời nói, phong thái...có lẽ đến khi thân xác này lụi tàn, Fauna cũng không tài nào quên được cô.

Người con gái mang tên...Sana.

[Hololive Fanfic] Next StationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ