Muốn trở thành tiền đạo số một thế giới, các thành viên của Blue Lock không chỉ cần tập luyện đá bóng, mà ngôn ngữ - đặc biệt là tiếng Anh - cũng là một vấn đề nhất thiết phải để tâm.
Vốn liếng của Bachira và Isagi chẳng tính là nhiều, bởi vậy cả hai thường xuyên rủ nhau cùng học tập, đôi khi sẽ làm phiền thiên tài Itoshi Rin hạ phàm giúp đỡ (mặc dù, cậu chàng kiêu ngạo kia chưa bao giờ chịu nổi "sự ngu dốt của hai thằng này" - nguyên văn lời của cậu ta - quá mười lăm phút).
Chủ nhật hôm nay cũng như mọi khi, cả hai đang ở trong phòng ngủ của Blue Lock, trên chiếc giường đơn của Bachira là hai quyển sách tiếng Anh, hai quyển vở cùng máy nghe podcast. Chỉ có hai người họ trong phòng lúc này. Không khí học tập có thể nói là hăng say.
Isagi chăm chú đọc sách. Đến một trang ở khoảng giữa, cậu nhìn những dòng chữ mực đen và thoáng ngẩn ngơ.
"Bachira này."
"Tớ nghe đây Isagi."
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
"Cái gì cơ?"
Bachira rời mắt khỏi trang vở đã kín nét chữ, khó hiểu hỏi lại. Ở cái nơi mà không khác bao ngục giam như Blue Lock, thời tiết bên ngoài bây giờ thế nào còn chẳng rõ, nói gì đến trăng đẹp hay không.
"Đây nè." Isagi chỉ vào một đoạn trong sách. "Những cách dịch I love you sang tiếng Nhật. Câu tớ vừa nói với cậu là một trong số đó."
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ à... Sao lại dịch thành như thế?"
"Nếu tớ không nhầm thì đây là cách nói của thời xưa, vì người Nhật không quen tỏ tình trực tiếp."
Bachira cười phì, "Cổ lỗ sĩ! Đừng nói là cậu thích kiểu đó đấy?"
"Cậu không thấy thú vị sao? Cơ mà, muốn tỏ tình theo cách đó thì người kia cũng phải hiểu ý mới được." Isagi nói. "Khi nãy tớ nói Bachira có hiểu đâu."
"Đời nào rồi! Thích ai yêu ai thì cứ nói thẳng, việc gì phải úp mở như thế." Bachira nói với giọng đương nhiên. "Như tớ nè, tớ yêu Isagi thì tớ sẽ nói luôn là tớ yêu cậu. Tớ yêu Isagi, Bachira yêu Isagi vô cùng! - Kiểu đó! Phải vậy thì cậu mới cảm nhận được hết tình cảm chân thành của tớ chứ!"
"Cái thằng ngốc này, cậu có thể bớt thẳng thắn một chút không." Isagi lầm bầm, dùng sách che đi nửa khuôn mặt. Cậu nghĩ má mình đã đỏ bừng rồi.
Bachira cười he he, "Chắc do bình thường tớ ít nói quá nên cậu không quen đúng không. Vậy thì từ giờ mỗi ngày tớ sẽ nói yêu cậu một lần nhé!"
Rõ ràng chẳng phải hỏi mà là thay Isagi quyết định luôn mà.
Dĩ nhiên Isagi từ chối ngay, dù sao lời như vậy vẫn nên dành cho những khi đặc biệt, nói quá nhiều e rằng sẽ phản tác dụng. Chưa kể đợi đến lúc Isagi quen được, chẳng biết cậu đã phải xấu hổ biết bao nhiêu lần rồi. Cậu không phải kiểu người có da mặt mỏng, nhưng trước Bachira, trước lời tỏ tình không chút ngại ngùng ấy, Isagi chẳng sao ngăn được con tim rộn rạo.
Tự dưng Isagi nổi hứng trêu đùa. Cậu đặt sách xuống, rướn về phía trước và đặt hai bàn tay lên vai Bachira, giữ người trước mặt ở nguyên tư thế. Trong lúc Bachira còn đang ngơ ngác, Isagi ghé đến bên tai cậu trai, nói bằng giọng nhẹ đi:
"Tớ cũng yêu cậu, Bachira."
"..."
Isagi không nhìn thấy vẻ mặt của bạn trai mình, nhưng cứ bằng vào việc Bachira hoạt bát vào giờ phút lại không thốt nổi một câu là cậu biết ngay trò đùa của mình đã thành công rồi. Isagi cười khúc khích.
"... Đây là lần đầu tiên Isagi nói yêu tớ."
Isagi chớp mắt, "Thật á?"
"Ừm. Trước kia cậu chỉ nói thích thôi. Đây là lần đầu cậu nói yêu tớ." Bachira nói rồi mỉm cười - đúng hơn là, không ngăn được khóe môi vẽ thành đường cong vui vẻ.
Isagi nhìn người trước mặt vui đến mức đôi mắt híp cả lại, cậu không ngờ Bachira để ý vấn đề này đến vậy. Trước kia Isagi nói thích, nhưng tình cảm mà cậu muốn biểu lộ vẫn luôn là yêu. Có vẻ như Bachira không nhận ra điều đó.
Isagi bật cười. Mà thôi... Có lẽ cậu nên học theo Bachira, có gì nói nấy, cho dù nó chẳng phù hợp với văn hóa của người Nhật chút nào.
Ai bảo cậu có một người bạn trai thẳng thắn cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BachiIsa] Một nửa kia
FanfictionNhững oneshot của cặp đôi Bachira x Isagi do mình viết.