Cả người An Lê ướt đẫm, rõ ràng nhiệt độ cơ thể rất lạnh lẽo, nhưng mà sắc mặt vẫn luôn ửng hồng, hai mắt đẫm lệ mông lung, bộ dáng rõ ràng là vừa chịu ấm ức rất lớn.
Nếu không phải có người xông vào, nếu không phải Trần Thừa Phong đến nhanh như vậy, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì...
Cậu không dám tưởng tượng...
"Em không... không bị cậu ta chạm vào, tiên sinh đừng không cần em... huhu..." Bộ dáng tủi thân cực kỳ làm Trần Thừa Phong đau lòng muốn chết.
Đây chính là bé cưng mà hắn không nỡ chạm vào dù chỉ một chút! Thế mà ở trường lại có thể xảy ra loại chuyện này! Trần Thừa Phong tức giận tới mức bàn tay run rẩy, hận không thể giết chết hai người kia, nhưng trong mắt hắn, An Lê mới là ưu tiên số một.
Cậu rúc vào lòng Trần Thừa Phong, thân thể run rẩy, khó chịu luôn đòi hôn, sợ Trần Thừa Phong ghét bỏ cậu.
Cảm giác không an toàn này là có từ nhỏ, hèn mọn từ trong xương cốt, không phải do cậu, cậu tủi thân khóc thút thít, làm trái tim Trần Thừa Phong đau nát.
Sợ Trần Thừa Phong không cần cậu, sợ bị người khác đánh dấu, sợ alpha của mình không phải tiên sinh. Đây mới là người cứu cậu ra biển khổ, chỉ có thể là hắn, cũng cầu mong là hắn... Chuyện vừa rồi đã làm bé con của hắn hoàn toàn sợ hãi.
"An An, đừng sợ, được không? Tôi đây, bé cưng, tôi đây..." Hắn vuốt ve khuôn mặt của bé cưng, cậu luôn bị thương trước mặt hắn, làm hắn tan nát cõi lòng.
An Lê ngoan ngoãn gật đầu, lông mi xinh đẹp nhăn lại, cơ thể cậu nóng bỏng khó chịu, cắn môi dưới hằn cả vết răng, sắc mặt ửng hồng bất thường, giống như có hàng trăm hàng vạn con kiến đang thi nhau gặm cắn xương tủy cậu.
Hắn nâng mặt An Lê, hôn hôn cánh môi hơi lạnh của cậu, nếm được vị sữa nhàn nhạt, rất muốn ăn luôn cậu.
Cậu muốn nằm im, nhưng lại không làm được, đầu ngón tay không khống chế được xé rách quần áo trên người, không khống chế được mà thở hổn hển, miệng lẩm bẩm gọi tên Trần Thừa Phong.
"Tiên sinh,... tiên sinh cứu em với..."
Nhiệt độ trong xe dần tăng cao, tài xế là một beta, tuy là không ngửi được mùi pheromone, nhưng cũng biết phi lễ chớ nhìn, chầm chậm nâng tấm ngăn lên.
Không gian trong không gian cũng đủ cho hai người làm, chỉ là hôm nay An Lê hoàn toàn động dục, trong xe cũng không phải một nơi lý tưởng, dần dần câu lên ham muốn tình dục, mang theo mùi hương dụ hoặc.
Mùi sữa từ từ tràn ra, An Lê khó chịu rầm rì lôi kéo quần áo của mình, lộ ra một mảng ngực lớn, vừa nhìn liền muốn hôn hai cái, bây giờ chính cậu cũng không biết rốt cuộc bản thân mê người đến mức nào.
Cậu bị Phương Lâm hạ thuốc vào đồ ăn, nhiệt độ cơ thể không thể hạ xuống, cậu khó chịu rầm rì, "Tiên sinh, tiên sinh... huhu... em khó chịu quá..."
"Về đến nhà ngay thôi, em ngoan một chút được không, bé cưng... em đừng như vậy, nếu không tôi sẽ muốn em ở đây mất..." Trần Thừa Phong cũng rất nhẫn nhịn, hắn mà cứ như vậy, chỉ sợ bản thân cũng không nhịn nổi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Edit] Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng
Random🥛Tên truyện: Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng 🥛Tác giả: Tống Thỏ Mao 🥛Nguồn convert: củ cải đỏ 🥛Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (224 chương) 🥛Tình trạng bản edit: Đang tiến hành 🥛Editor: @lavande1210 🥛Thụ ngọt mềm hương sữa hay...