1.
Sau thất bại của chiến tranh Nha Phiến, năm 1984 chiến tranh Thanh - Nhật lại nổ ra, triều đại Mãn Thanh đứng trước con đường tàn lụi. Cùng trong năm đó Tôn Dật Tiên sáng lập ra Hưng Trung Hội tại Ha-wai, quy tụ được rất nhiều thanh niên yêu nước tiến bộ tham gia khởi nghĩa chống Nhật, lật đổ Thanh triều cứu lấy nước nhà.
2.
Ngày 26 tháng 10 năm 1895, nhà Thanh kí hiệp ước Mã Quan với Nhật Bản, nhân dân khắp nơi căm phẫn tới tận xương tủy. Tôn Dật Tiên cùng người của Hưng Trung Hội trở về Quảng Châu chiêu mộ nhân tài, bàn tính kế hoạch đánh Nhật.
3.
Năm đó Vương Nguyên vừa tròn mười bảy tuổi, cậu là con trai một thầy thuốc đông y, nghe theo tiếng gọi của cách mạng đầu quân vào Hưng Trung Hội làm bác sĩ. Kế hoạch năm đó thất bại, hơn bảy mươi đồng chí của hội bị bắt bị giết, Tôn Dật Tiên cùng những người khác phải trốn sang Nhật rồi trở về Ha-wai. Cậu ở lại quê hương, vào học việc trong một bệnh viện tư nhân của nước ngoài. Dần dần làm quen với ống tiêm, các loại thuốc viết bằng tiếng La-tinh, máy móc y học được mang về từ Mỹ, cầm dao mổ, ngoài bắt mạch bốc thuốc còn có thể phẫu thuật gắp vỏ đạn.
4.
Tháng 11 năm 1899, phong trào Nghĩa Hòa Đoàn bùng phát, Hưng Trung Hội một lần nữa về nước tổ chức khởi nghĩa ở Quảng Châu. Vương Nguyên cũng một lần nữa được gọi trở về.
5.
Cậu nhớ, thời điểm ấy là sau khi Sử Kiên Như tử nạn, rất nhiều đồng chí bị bắt, bị giết và bị thương. Đêm đông lạnh đến cắt da cắt thịt, một tiếng kêu "Cứu mạng" phá tan hết thảy u tịch của đêm. Tiếng người nhốn nháo, mùi thuốc súng, mùi máu loang lổ khắp nơi trong không khí, xộc thẳng vào khứu giác của tất cả những người ở cách đó mấy chục mét. Người thanh niên cậu được giao cho phẫu thuật tuổi đời cũng không hơn cậu là bao, trên gương mặt toát ra vẻ quý tộc, trí thức không giống như tầng lớp nông dân hay tá điền. Sau này Vương Nguyên biết được anh ta là con trai của một tư sản Hoa kiều, tên Vương Tuấn Khải.
6.
Đó cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Người nọ bị đạn bắn vào chân, may mắn chỉ cắm vào lớp mô mềm không ảnh hưởng tới xương, lúc cậu cầm ống gây mê lên liền vươn tay ngăn lại, trên trán lấm tấm mồ hôi vẫn gắng gượng cười nói "Tôi không sao, thuốc này không nhiều để cho các anh em khác bị nặng hơn dùng, tôi chịu được." Mảnh đạn gắp ra cũng là lúc Vương Tuấn Khải kia cắn môi tới bật cả máu.
7.
Trời gần sáng. Từ trên tổng bộ có lệnh chỉ trốn lại ở đây một đêm, ngày mai sẽ theo tàu chạy sang Nhật. Tuyết rơi đầy ngoài sân, trong ánh sáng lập lòe của phút giao thời, hạt tuyết trắng mang theo hơi lạnh bay lơ lửng, chập chờn như những ánh ma chơi. Vương Tuấn Khải nằm trên phản gỗ, bên chân đau được cố định, treo lên thanh kim loại tự chế, nhắm mắt vào lại mở mắt ra. làm cách nào cũng không ngủ được.
8.
"Cậu hát ru tôi ngủ đi."
9.
Vương Nguyên con mắt rất to, giờ phút này vì ngạc nhiên đôi con ngươi lại càng mở lớn lên gấp bội. Tuấn Khải xoay đầu, chầm chậm mang ánh mắt giao hòa với tầm nhìn của đối phương, anh chưa từng biết tên cậu, cũng không muốn hỏi rõ ràng. Gặp nhau trong cảnh này chính là duyên phận, mà duyên phận, bản thân anh lại không thích nó quá minh bạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Twoshot)(KaiYuan)(Edit) Cây Sơn Trà.
FanfictionKhông có hường lắm cũng không ngược lắm . Nói chung các bạn đọc rồi biết ^^ .