CHAP 33: SUGGESTION
Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua khiến Jae Joong khẽ rùng mình. Đảo mắt khắp một vòng xung quanh, khi đã chắc chắn không có gì bất thường, cậu mới bước tiếp.
Đặt chiếc đèn đang cầm xuống, cậu nhón chân định gỡ ngọn nến đã tắt để châm cái mới.
*Cụp*
Một viên sỏi nhỏ nhưng lực bắn không nhẹ đập vào mắt cá chân cậu, sượt qua khiến chiếc đèn dưới chân cũng tắt phụt.
_Ai?
Jae Joong hoảng hốt, lập tức xoay người, chưa kịp định thần thì cả khuôn miệng đã bị một bàn tay lạnh toát bịt chặt. Cổ tay còn lại cũng bị chụp lấy, bẽ ngoặt ra đằng sau.
_Đau không? - Một giọng nói vừa lạ, vừa quen vang lên sau lưng cậu. Jae Joong kinh hãi định giãy dụa nhưng đối phương càng xiết chặt hơn, cả thân người cậu bị dí sát vào cây cột gỗ. Mồ hôi lạnh theo đó mà tuôn ra như suối.
Chết tiệt…
…
Jae Joong giận dữ vùng vằng loạn xạ, chân tay khua tới khua lui, toàn bộ đều hướng vào kẻ đang đứng sau mình. Linh tính mach bảo cho cậu biết đây chắc chắn không phải là một trò đùa. Trước khi lại bị chụp thuốc mê như lần trước, tốt nhất nên liều mình đến cùng.
_Ngươi… - bị kháng cự quyết liệt, đối phương có vẻ cũng giận dữ, nhưng không dám mạnh tay sợ kinh động đến thị vệ ngoài cửa.
Jae Joong ra sức ngoái cổ lại, qua ánh trăng mờ ảo, chỉ thấy đôi mắt sáng nhưng ngập tràn cảm giác ghê tởm, rất muốn cắn đứt luôn bàn tay đang bịt miệng mình. Thay vì khống chế cậu theo kiểu bình thường, hắc y nhân dùng lực từ hai đầu ngón tay bấm chặt vào hai huyệt bên mồm khiến miệng cậu bị mở hờ, đau thấu xương mà không cách nào cất tiếng được.
_Ngươi… không cần phải phản ứng mạnh như vậy. Chỉ là ta nóng lòng muốn ghé thăm cố nhân mà thôi. - Giọng nói lạnh lèo lại tiếp tục cất lên, bất thình làm cậu khựng lại.
_...
_Jung Yun Ho cũng thật là… Để bảo bối một mình trong cung, không sợ ngươi buồn chết ư? Chi bằng, đưa ngươi đi vân du tứ hải một phen, không phải sẽ khiến tinh thần thêm minh mẫn sao?
…
Chết tiệt, hắn đang nói cái gì chứ? "Cố nhân?"