The Sun

842 114 2
                                    

Sinh nhật mười lăm tuổi.

Buổi chiều, ánh dương rực rỡ phủ lên mọi vật như một tấm màn đỏ và vương vấn trên mái tóc em. Kim Dokja ngồi trong phòng học không một bóng người, bởi tất cả đã ra về hết, chỉ còn lác đác mấy bóng người trên sân trường. Em cứ ngồi yên một chỗ và nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô định như thể đang mải mê suy nghĩ một điều gì đó.

Kim Dokja không muốn trở về nhà. Kể từ ngày mẹ em sát hại cha rồi đi tù, em sống chung với họ hàng, nhưng những người thân máu mủ ruột thịt ấy hoặc chưa từng bao giờ để tâm em, hoặc thương hại em như một kẻ bất hạnh. Em ghét bỏ những ánh mắt họ dành cho em, vì nó khiến em cảm thấy xót xa và hèn mọn.

Đến trường cũng chẳng mấy khá khẩm là bao. Bởi tính trầm lặng của em, em không có nhiều bạn bè. Thậm chí, em còn bị người ta bắt nạt, gọi bằng những biệt danh khó nghe và xa lánh chỉ vì họ nhìn em như con của một kẻ sát nhân.

Ánh tà thật sao lộng lẫy, và nó dần mê hoặc Kim Dokja. Em nhẹ nhàng đứng dậy và tiến sát bệ cửa sổ, cố gắng ngắm nhìn nó dù ánh sáng chói lòa làm cay mắt em. Từ khi nào, một hai giọt lệ nóng hổi đã ứa trên mi em, dù Dokja không biết em thực sự khóc vì điều gì - tủi thân, hay do mắt em đau.

"A."

Mặt trời đằng xa thật mị hoặc khiến em phải ngỡ ngàng thốt lên. Những dòng suy nghĩ chảy triền miên trong tâm trí em, và bỗng dưng em vươn tay ra khỏi cửa sổ. Em muốn tới nơi có mặt trời ấm áp, nơi em cảm thấy được yêu thương. Em không muốn đêm buông màn để rồi chỉ mình em phải trải qua những nỗi tủi thân không ai thấu.

Cảnh trước mắt em lòa đi và Kim Dokja hơi nhún người lên. Một chút nữa thôi, tay em sẽ vươn tới mặt trời.

"Kim Dokja? Cậu làm gì vậy?"

Tiếng cửa kêu 'cách' và một giọng nói ấm áp vang lên từ phía đầu lớp. Kim Dokja sực mình choàng tỉnh rồi quay đầu lại. Ánh mắt em trở nên hoảng hốt và bối rối.

Đó là Yoo Joonghyuk.

"T-Tớ đang ngắm cảnh thôi ấy mà."

Kim Dokja cố gắng lấp liếm để che giấu hành động vừa rồi của bản thân em. Nhưng Yoo Joonghyuk nhìn em không rời mắt với đôi lông mày cau lại, giống như cậu ấy đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Tay em siết chặt lại và vô thức rịn mồ hôi. Bỗng cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng em và em trốn tránh cái nhìn của cậu ấy.

Trong tất cả mọi người, Yoo Joonghyuk là người duy nhất Kim Dokja không mong muốn biết được hoàn cảnh của mình nhất. Cậu ấy trái ngược hoàn toàn với em: một con người tài năng, quyết đoán và được nhiều người mến mộ. Trong học tập, kỷ luật, hay bất cứ lĩnh vực nào khác, Joonghyuk luôn xuất sắc nhất, giống như cậu ấy sinh ra đã ở vạch đích.

Bởi vậy Kim Dokja cay ghét và ghen tị Yoo Joonghyuk, hơn bất kỳ ai. Em ghét Yoo Joonghyuk vì cậu ấy giỏi hơn mình, vì có nhiều bạn bè, và vì vẻ tự tin đến mức kiêu ngạo mà cậu ấy luôn mang theo mình.

Không khí trong căn phòng ngưng đọng lại và nỗi lo âu mơ hồ chiếm lấy Kim Dokja, cho đến khi em thấy Yoo Joonghyuk tiến gần em hơn, và rồi chỉ còn cách em chưa đầy hai gang tay. Em lùi lại và ép mình vào cửa sổ, nhưng Yoo Joonghyuk vươn tay, khép chặt cánh cửa lại.

[JoongDok] The SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ