Just one

82 12 21
                                    

Họ yêu nhau đã được sáu năm. Và rồi Phó Tư Siêu chợt nhận ra, em dường như chẳng hiểu nhiều về Ngô Vũ Hằng.

Phó Tư Siêu luôn tự hào vì mình có một anh người yêu luôn cực kỳ chiều chuộng em, bản thân em cũng chưa từng nghi ngờ gì mà thoải mái tiếp nhận những biệt đãi đó. Nhưng trần đời nào có cho phép những mảnh tình được bình yên, chí ít cũng phải có vài cú plot twist bất ngờ. Và suy cho cùng, điều đó không ngoại lệ với em.

Tư Siêu nhận ra điều khác lạ thông qua lời rỉ tai của vài đứa bạn, từ thân cho đến xã giao, ai cũng ít nhất nói với em một lần rằng người yêu em chẳng tốt đẹp như em nghĩ đâu. Với trước đây, chú sóc nhỏ vô tư luôn bỏ ngoài tai tất cả, em cho rằng họ chỉ là quá lo lắng cho em, hoặc đối với vài người chỉ do ghen tị. Chỉ là dạo gần đây, những lời đồn đoán mà em nghe được về anh ngày càng dày đặc. Thế nhưng em nào có mảy may nghi ngờ, mãi cho đến khi, từ người được truyền tai, em trở thành người trực tiếp chứng kiến.

Ngô Vũ Hằng là chàng học trưởng hoàn hảo trong mắt Tư Siêu, em còn từng nghĩ cái danh "nam thần học đường" được sinh ra để khắc tặng cho anh. Và em - kể từ khi chỉ mới là một cậu nhóc bắt đầu vào cấp hai, đã thầm mến anh theo một nghĩa thuần khiết nào đó.

Những năm đầu, cái thích ấy của em chỉ đơn giản là một tí thiện cảm, một tí khâm phục, một tí yêu thích. Nó giống khi những cô nàng fangirl theo đuổi bước chân idol vậy, ngưỡng mộ, thần tượng, mến thương.

Nhưng rồi chỉ vài năm sau đó, em biết tình cảm trong mình dần lớn hơn. Em thích gần anh, thích thân mật với anh. Ngược lại, em ghen với những người tiếp cận anh. Và em của lúc ấy quá đỗi hoang mang lẫn bối rối, em không biết mình nên làm gì, cảm thấy tình cảm của mình thật sai trái. Con trai thích con trai, sai. Một cậu bé học hành tầm trung thích chàng nam thần đầu bảng, lại càng sai. Em mãi loanh quanh trong đầu những suy nghĩ đó, dẫu cho bạn bè luôn nói rằng tình yêu của em rất đẹp, không có gì là sai cả, em chỉ là nghe theo trái tim mình mà thôi.

Nào có gì sai trái khi hết lòng yêu thích một người đâu, đúng không?

Và ngay tại thời điểm đó, một sự kiện đột ngột diễn ra mà chẳng một ai có thể ngờ tới, kể cả người trong cuộc là em. Phó Tư Siêu còn nhớ, đó là một ngày cuối đông, trời se se lạnh, thế mà lòng người lại ấm hơn bao giờ hết.

Ngày đó, Ngô Vũ Hằng tỏ tình với em.

Em đã sững người ra, hai bên tai hoàn toàn ù đi, em không thể tin được những gì mình vừa nghe được vào khoảnh khắc đó. Em đã khóc. Em rưng rưng, đôi mắt em thâm quầng vì vài đêm không ngủ - em đã suy nghĩ về tình cảm của mình, nhưng thời khắc ấy lại long lanh đến mức rung động lòng người khi nghe anh nói. Tư Siêu nhìn anh một cách không quang minh chính đại cho lắm, em cứ cố dời sự chú ý sang những đầu ngón chân. Em ngại, em ngại phải nhìn vào ánh mắt của Ngô Vũ Hằng. Đôi tay "măng cụt" hơi run rẩy, giấu phía sau âm thầm bấu víu những đầu móng.

Nghĩ lại, em thấy khi ấy mình thật lề mề.

Nhưng Ngô Vũ Hằng thì khác, anh chưa từng mất kiên nhẫn với em.

[DWSR] Ngày trôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ