Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ngắm nhìn ai đó một cách thật đắm đuối, như nhìn thấy một thiên thần, hay nói đúng hơn là gặp được người khiến mình rung động.
Vào ngày mà cả nhóm EPEX chúng tôi tham gia đại hội thể thao ISAC, nói thật một người như tôi chẳng có chút gì hứng thú với đại hội thể thao cả. Nhưng không ngờ nhờ đó mà tôi đã gặp được một người vừa đáng yêu vừa có nụ cười rạng ngời như mặt trời ấy khiến lòng ngực tôi có chút kì lạ.
Hôm ấy, tôi được xếp trong nhóm thi chạy điền kinh và anh ấy được xếp chung nhóm với tôi, lúc anh ấy cùng với nhóm của mình đi lướt qua, tôi đã được thấy nụ cười tươi sáng đó khi anh ấy đang đùa giỡn với một thành viên trong nhóm, trông họ thật vui vẻ.
Trước khi đến tham gia đại hội, tôi có tìm hiểu một chút thông tin của nhóm Tempest, nếu xét về thời gian ra mắt thì nhóm chúng tôi sẽ là tiền bối của các anh ấy, tuy nhiên về tuổi tác thì ngược lại.
Nhưng mà chỉ riêng duy nhất một người khiến tôi để tâm khi nhìn vào lý lịch của anh ấy, Hanbin là người ngoại quốc duy nhất trong nhóm và là người Việt Nam, tôi cảm thấy khá thú vị rằng không biết tính cách của người Việt như thế nào, tôi khá là tò mò.
Lần đầu tiên chạm mặt, không ngờ rằng nhan sắc của anh ấy lại cuốn hút hơn trong ảnh, đặc biệt là nụ cười như ánh mặt trời đó, nụ cười đẹp nhất và cũng đầy sự hạnh phúc nhất, trông anh ấy thật dễ thương, giống một đứa em trai nhỏ vậy.
Đến khi chờ để thi điền kinh, nhóm chúng tôi ngồi sau nhóm Tempest, thật trùng hợp khi tôi phát hiện anh ấy ngồi trước mặt tôi, được một lúc thì tiếng gọi của fan vang lên, có vẻ là fan của anh ấy vì tôi nghe được gọi tên Hanbin, nghe fan gọi không biết phát ra từ chỗ nào, anh ấy nhìn lên tìm kiếm fan gọi tên mình, đến khi nhìn thấy anh ấy vẫy tay chào bạn fan kia, bạn fan kia nói gì đó mà tôi không hiểu được, có lẽ là tiếng Việt. Anh ấy vui vẻ đưa hai tay lên vui đùa với fan, trông thật dễ thương, tôi thật muốn ôm lấy cục bông màu trắng đang vui đùa đó, dễ thương quá mức cho phép rồi.
Trông dễ thương như thế nhưng cũng có lúc hay ngơ ngơ, điển hình như việc đến lượt mình thi nhưng anh ấy lại không biết, tôi vội chạy ra trước anh staff của chương trình để đến gọi anh ra chuẩn bị thi, khi tôi gọi và cả hai chạm mặt nhau, không ngờ rằng lúc nhìn gần như thế này trông anh ấy còn dễ thương hơn nhìn từ xa nữa, cho hỏi anh dùng gì ăn gì mà nhìn anh trắng trắng dễ thương thế kia.
Đến lúc thi chạy thì lại không may trượt chân ngã nhào ra, lòng tôi đột nhiên dân lên cảm giác lo lắng đến sốt cả ruột, anh ấy ngã như thế chắc chắn là rất đau. Lúc thi xong tôi vội chạy đến bên anh, hỏi han anh có bị làm sao không, câu trả lời là một nụ cười vui vẻ cùng với câu
"Không sao đâu! Cám ơn cậu nhé!"
Tôi chỉ biết cười vui vẻ và vỗ lưng anh rồi trở về với nhóm của mình, tôi biết là cú ngã ấy rất đau, khuỷu tay của anh ấy đã xưng đỏ lên lại còn rướm máu, đầu gối chân chắc cũng chung số phận, tuy vậy anh ấy vẫn mỉm cười với fan và nói rằng
"Mình không sao hết, mọi người đừng lo!"
Miệng thì bảo không sao nhưng chắc chắn là có sao đấy, ngã cả người như thế mà không sao mới lạ, làm tôi đứng chung với nhóm mà ánh mắt cứ luôn dính vào người anh, khiến anh cả của tôi nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.
"Này Ayden, em thấy không khỏe à?"
"Không ạ, em vẫn bình thường mà!"
Anh Wish ậm ừ rồi quay sang nói chuyện với anh Beaksung, tôi quay lại nhìn Hanbin nhưng anh cùng với cả nhóm đã rời đi từ lúc nào.
Đến giờ giải lao tôi vô tình thấy anh ấy đi vào wc cho idol, thấy thế tôi liền chạy vào phòng để đồ của mình, cũng may là có đem theo băng cá nhân, vốn dĩ tôi đem theo để phòng hờ khi có ai trong nhóm bị thương mới đem ra dùng, mà xem ra không có ai bị gì cả nên giờ đem cho người khác dùng cũng tốt thôi.
Tôi chạy vào nhà wc, bắt gặp anh Hanbin đang cuối người xuống để rửa vết thương ở khuỷu tay, gương mặt vui vẻ mấy phút trước nay lại nhăn nhó thế kia, hẳn là rất đau. Khi anh ngẩn mặt lên kiếm khăn giấy để lau vết thương, thì đột nhiên chiếc khăn tay ở đâu đó hiện ra trước mắt anh.
"Anh dùng cái này đi"
Tôi đưa cho anh chiếc khăn tay, ban đầu anh ngơ ngác nhìn tôi rồi tỏ vẻ ngại ngùng không muốn, tôi liền nắm lấy tay anh dùng khăn tay lau nhẹ xung quanh, vô tình chạm trúng vết thương khiến anh lại nhăn mặt.
"E -Em xin lỗi! Anh có sao không?"
"À... Không sao đâu! Để anh tự làm được rồi!"
Anh ấy lại từ chối, tôi lại càng cố chấp hơn.
"Anh cứ ở yên đấy! Em làm cho!"
Một lần nữa Hanbin đưa gương mặt ngơ ngơ nhìn tôi, sau đó cười phì với tôi, tôi nhìn anh đến thẩn thờ, thật dễ thương.
Vết thương đã được sơ cứu xong, cũng vừa đúng lúc hết thời gian nghỉ ngơi, tôi và anh cùng nhau bước ra ngoài, anh cầm chiếc khăn tay của tôi và bảo sẽ giặt thật sạch rồi trả lại sau, anh ấy còn xin luôn cả số điện thoại, bỗng lòng tôi có chút hạnh phúc.
Kết thúc ngày quay hôm ấy, tôi cứ nghĩ đến nụ cười trên gương mặt đó mãi, tuy anh ấy lớn hơn tôi nhưng không hiểu sao nhìn anh ấy giống em út vậy, nhiều lúc tôi cứ nghĩ mình trông lớn hơn anh, tại vì anh quá đỗi dễ thương mà.
Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nghĩ về anh ấy nhiều như thế, mê mẩn nụ cười của anh ấy nhiều đến nỗi cứ tủm tỉm cười cả buổi tối trong phòng, làm cho thằng bạn thân chí cốt của tôi Yewang cứ như thằng dở hơi mà vỗ vỗ vài cái vào mặt tôi rồi hỏi một câu xanh rờn.
"Bị ấm đầu hả bạn tôi?"
Yewang cùng khuôn mặt ba phần bất lực bảy phần khinh bỉ của cậu ta làm tôi cảm thấy khó chịu kiểu gì, đêm hôm đó gương mặt tươi sáng cùng nụ cười rạng ngời đó khiến tôi mất ngủ, cả đêm tôi chỉ biết nhìn trần nhà mà cứ nghĩ vu vơ, tôi thắc mắc cảm xúc của tôi bây giờ, cứ như cảm giác gặp được người khiến tim mình cứ như đánh trống vậy.
"Liệu có phải em bị anh lấy mất trái tim rồi không?"
______________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
||AyBin|| Destiny
RandomTác giả: _Riri-03_ Lưu ý: Truyện chỉ mang tính chất tưởng tượng không có ngoài đời thật, vui lòng không so sánh với bất kỳ thứ gì bên ngoài. Vui lòng không mang truyện đi đâu khi không có sự cho phép.