IS THIS DESTINY ?

617 38 4
                                    

Một ngày giữa tháng 6 xinh đẹp tại đất nước Thái Lan với những tia nắng xuyên qua tán cây, nhè nhẹ mang ánh sáng soi đến gương mặt xinh đẹp của chàng trai vừa chập chững bước sang tuổi 20. Cậu ấy là Yim Prarinyakorn sinh viên năm ba của trường đại học Băng Cốc, trên tay cậu là quyển sách viết về môn học của khoa mình, cậu lật từng trang sách đưa mắt theo dòng chữ, đôi chân tiếp tục sải bước trên con đường tấp nập của thành phố.

Yim dường như đang tách dần khỏi sự ồn ào, nhộn nhịp của thành phố, bởi vì bên trong cậu đang dần hình thành nên một thế giới, một thế giới nhỏ của riêng mình. Cậu bước đi trong vô thức, mắt vẫn không rời khỏi những trang chữ trước mặt, cho đến khi quyển sách trên tay mình bất chợt rơi xuống mặt đường. Do mải mê nhìn ngắm những con chữ chàng trai nhỏ đã vô tình va phải một cậu bạn trên đường. Người kia vội vàng nhặt quyển sách lên, gửi lại cho cậu.

" Cho tôi xin lỗi nhé, tôi hơi bất cẩn, cậu có sao không? "

" Cảm ơn, tôi không sao". Yim có vẻ đang hoảng loạn nên không nói gì nhiều chỉ nhanh chóng cảm ơn, vội vàng cầm lấy quyển sách trước mặt. Gật đầu rồi bước đi thật nhanh như muốn mau chóng thoát khỏi thế giới xô bồ bên ngoài mà quay về không gian của riêng cậu.

Người kia có vẻ cũng đang rất vội vã, cuống cuồng chạy đi thật nhanh. Dừng chân trước công viên chàng trai đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc của mình, từ bên trong đã có tiếng kêu vang xa của một cô gái với mái tóc ngang vai cùng chiếc váy hoa nhí xinh đẹp :

" Tutor, anh đến muộn bao nhiêu phút thế? Anh biết hôm nay là ngày gì không? Sao lại trễ hẹn với em như vậy? "

" Ping, anh đến rồi " Tutor vừa trả lời vừa thở dốc

" Khi nãy trên đường anh vô tình va phải người ta, nên có hơi trễ hẹn, anh xin lỗi nhé? "

" Sao anh bất cẩn vậy? "

Tutor nắm lấy tay người con gái trước mặt " Được rồi bỏ qua chuyện đấy, chúng ta cùng nhau đi chơi nhé? "

Giữa công viên rộng lớn hai người sánh bước cùng nhau, cùng chơi, cùng ăn uống tiếng cười bao trùm cả khung cảnh trước mắt. Có thể nhìn thấy những tia hạnh phúc trong ánh mắt người con gái ấy, có lẽ cô ấy là người có được hạnh phúc trọn vẹn, yên bình của tình yêu giữa cuộc sống vội vã này.

Về phần Yim, trái ngược với thế giới đang tràn ngập tiếng cười hạnh phúc ngoài kia, cậu cứ vô thức bước đi trở về căn phòng trống của mình. Căn phòng gọn gàng, vỏn vẹn chiếc giường và kệ sách, cậu ngồi xuống bàn, trong lòng không ngừng suy nghĩ " Hôm nay đã có người xin lỗi mình sao? Đã bao lâu rồi mình chưa nhận được lời xin lỗi ấy nhỉ? " .

Bất giác cậu lại suy nghĩ những chuyện xảy ra trong cuộc đời mình : Có phải mình đã quá bất hạnh rồi không? Thế giới ngoài kia ai cũng nhận được những điều tốt đẹp, vậy tại sao bản thân mình phải gánh chịu mọi sự bất công của cuộc sống như thế? Họ luôn nhận được sự quan tâm từ những người xung quanh, họ luôn được xin lỗi, luôn được an ủi. Vậy còn mình tại sao lại không thể có được điều ấy chứ? Có phải ông trời cảm thấy thương hại mình nên hôm nay ban cho mình một lời " xin lỗi " để mình có lí do tiếp tục sống trên cuộc đời bất công này đúng không?

Có lẽ Yim đã rất mạnh mẽ rồi, vì giữa thế giới tàn nhẫn có hàng nghìn lí do để chết cậu lại chọn cho mình một lí do để có thể sống tiếp với cuộc đời.

Cứ mãi chìm vào dòng suy nghĩ, những giọt nước mắt của cậu tuôn ra lúc nào chẳng hay, tại sao lại rơi nước mắt? Chính vì đôi mắt cậu đã thay thế cho những bi thương mà miệng không nói ra được, có lẽ tổn thương bên trong cậu quá đỗi đau khổ đến nỗi dù có nói vạn lời cũng không đủ diễn tả được nó. Hai tay cậu ôm lấy cơ thể yếu ớt của mình khóc nấc. Bất chợt điện thoại sáng lên kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ kia.

[ James ] - Yim cậu về nhà chưa? nghe giáo sư bảo chúng ta sẽ làm đồ án cùng khoa bên đấy.

[ Muyim ] - Thật hả? Cậu cũng biết mình không thể nói chuyện với ai ngoài cậu mà, phải làm sao đây

[ James ] - Nhưng đồ án này cần sự hợp tác của 2 khoa đấy, giáo sư chia làm 10 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4 người đấy. Cậu yên tâm mình sẽ ở cùng nhóm với cậu mà.

[ Muyim ] - Được rồi, vậy mai gặp nhau ná

Kết thúc đoạn tin nhắn, cậu nằm xuống giường với tâm thế lo lắng khi nghĩ đến việc mình sẽ phải giao tiếp với người khác như thế nào. Đoạn suy nghĩ trong Yim cứ diễn ra đến khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay là ngày biết nhóm đồ án của mình, có lẽ cậu đang rất bối rối, thấy vậy James vỗ vai và trấn an cậu:

" Không sao đâu Yim, giáo sư bảo nhóm mình sẽ làm với cậu bạn bên khoa kiến trúc và đàn anh Net đấy "

James vừa dứt lời, từ bên ngoài đã có tiếng gọi :

" Xin chào, các bạn khoa kỹ thuật xây dựng có ở đấy không? "

James nghe thấy liền rõ giọng trả lời : " Anh Net đến rồi? bọn em có ở đây ạ! "

Cánh cửa mở ra, hai chàng trai cùng bước vào. Yim vừa nhìn sang đã có một cảm giác gì đó rất quen thuộc " Chẳng phải đây là người vừa xin lỗi mình hôm qua hay sao? Trái đất này lại tròn đến thế cơ à? Đây đúng là định mệnh... "

__________________________________
end chap 1
liệu đây có phải là " định mệnh " ??
truyện đầu tay của tui nên mấy bà góp ý nhẹ nhàng tui sửa chữa nhé 🫶🏻
Tui sẽ sắp xếp thời gian để ra chap mới sớm nhất nhé

[ TTY ] Summer in my little universe [S.I.M.L.U]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ