Nước mắt

209 31 2
                                    

Trên đoạn đường vắng hai chàng trai từng bước đi thật chậm rãi về nhà, không khí lúc này cứ ngại ngùng không một ai lên tiếng. Cảm giác hiện tại khiến Tutor cảm thấy không quen thuộc bèn phá vỡ không khí ngột ngạc này bằng cách tìm chuyện tán ngẫu cùng Muyim, vừa giúp cậu ấy mở lòng với mình một chút vừa có thể khiến bầu không khí trở nên tốt hơn.

" Sao cậu cứ im lặng mãi thế? Buổi chiều lúc qua đường không phải cậu nói chúng ta đã là bạn rồi sao? " Tutor quay sang nhìn Yim.

Yim vẫn giữ thái độ lạnh lùng đáp lại " Thì chúng ta đang là bạn đây, có gì không đúng sao? "

" Thì... cũng không đúng. Bạn bè đi với nhau sẽ nói chuyện với nhau không phải sao? " Tutor nói với giọng có chút khó hiểu.

" Thế bây giờ mình với cậu đang làm gì? Không phải nói chuyện hay sao? " Yim khéo léo đáp trả.

Tutor ngơ ra vài giây rồi trả lời  " Mình chịu thua cậu luôn đấy. "

Không muốn sự im lặng sẽ khiến không khí nặng hơn, Tutor tìm cách để Yim tiếp tục nói chuyện cùng mình. Chàng trai cũng muốn nhân cơ hội này để hiểu Yim hơn. Tutor vừa đi vừa suy nghĩ  thấy phía trước là cửa hàng tiện lợi, nhanh chóng Tutor đã nghĩ ra cách để Muyim có thể nói chuyện cùng mình.

" Này, bạn nhỏ có muốn uống gì đó rồi cùng mình ngồi nói chuyện một xíu không? Vẫn còn sớm mình vẫn chưa muốn về nhà" Tutor đưa ra lời mời.

Yim chỉ nhìn Tutor một cái rồi đáp " Cậu không muốn về nhưng mình muốn ".

Thấy Yim cứ nhất quyết đòi về Tutor liền tìm cách giữ cậu ở lại, không để mất một cơ hội nào để giúp Yim tốt hơn. Chàng trai nắm lấy tay Yim lắc qua lắc lại dùng giọng điệu dễ thương mà năn nỉ cậu :

" Bạn nhỏ, mình vẫn chưa muốn về đâu, bạn ở đây chơi cùng mình một tí đi nha, nha nha nha "

Tutor mè nheo khiến Yim không thể từ chối được. Bước vào cửa hàng Tutor luôn để ý đến mọi hành động của Yim, thấy Muyim cầm lên nhưng lại bỏ xuống lon nước trên kệ, Tutor tinh ý với lấy lon nước ấy mà bỏ vào giỏ hàng.

" Cậu xong chưa vậy, tớ ghét nơi đông người " Yim vỗ vai Tutor mà nói.

Nghe thế Tutor nắm lấy tay Yim mà dắt đến quầy thu ngân, mọi chuyện xảy ra quá nhanh cùng với nỗi sợ nơi đông người khiến cậu bé của chúng ta vẫn chưa kịp phản ứng gì đã bị chàng trai kia kéo đi. Sau khi thanh toán, cả hai cùng bước đi trên đoạn đường quen thuộc. Trời vừa sụp tối, đèn đường sáng lên, khung cảnh thành phố bây giờ trông xinh đẹp biết bao, những cảnh đẹp này đã từ rất lâu không được Yim để tâm đến nữa rồi. Trong lòng cậu chỉ là hàng vạn nỗi buồn cứ ngày ngày thay phiên nhau ngự trị trong lòng cậu, những thứ tiêu cực trong tâm trí cậu đã che lấp đi biết bao sự xinh đẹp trên thế giới này.

Đèn đường bất chợt sáng lên khiến Yim giật mình, cậu cứ vừa bước đi vừa nhìn bóng mình soi trên mặt đường, Yim đưa mắt sang nhìn những gian hàng nhộn nhịp, nhìn về phía ngọn đèn của những tòa nhà cậu rơi vào trầm mặc, trong lòng cậu lúc này là những cơn sóng dâng trào của cảm xúc. Cậu đau lòng, đau lòng vì mình đã bỏ mặc bản thân mình đến nỗi không biết bao lâu rồi chưa đưa bản thân ra ngoài nhìn ngắm thành phố xinh đẹp này, bao lâu rồi kể từ ngày đẩy bản thân xuống hố tiêu cực không tìm thấy lối thoát. Xen lẫn trong sự đau lòng đó lại là nét bối rối, vì không hiểu sao hôm nay bản thân lại có thể thực hiện lại những điều mà bản thân nghĩ sẽ không bao giờ có thể làm được từ sau 3 năm trước... Cậu từng nghĩ bản thân sẽ mãi sống trong vỏ bọc của riêng mình, từng cho rằng bản thân không xứng đáng với những hạnh phúc như bao người, để rồi đến hôm nay khi cậu nhận được những điều ấy, cậu mới thấy rằng : " Thật ra thế giới chưa bao giờ bỏ rơi mình, chỉ có mình mới chính là người bỏ rơi bản thân mà thôi ". Những dòng suy nghĩ hòa cũng cơn sóng cảm xúc khiến cậu bất giác rơi nước mắt.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu dừng bước. Vai cậu run run, cậu thật sự đã buông thả những cảm xúc bản thân đè nén suốt thời gian qua, òa khóc như đứa trẻ. Thấy cậu khóc Tutor giật mình vội ôm lấy cậu mà dỗ dành :

" Cậu sao thế, bạn nhỏ ngoan nhé! Đừng khóc mà, mình chưa từng dỗ ai cả, mình vụng về lắm. Nhưng mình có thể cho bạn mượn bờ vai, cậu nín trước có được không? "

Nói rồi Tutor dìu Yim sang chiếc ghế đá gần đó, ngồi xuống Tutor liên tục vuốt lưng cho cậu, ngồi nhìn cậu đợi đến khi Yim thật sự ổn rồi mới từ từ hỏi Yim.

" Bạn nhỏ bị sao thế? Đột nhiên cậu khóc như vậy, mình lo lắm " Tutor vừa nói vừa lau nước mắt cho người ngồi cạnh.

" Mình chẳng biết nữa, nhưng hôm nay mọi thứ diễn ra không giống với những gì đã xảy ra trong suốt ba năm vừa qua. Hôm nay, cậu đến giúp mình bỏ đi một lớp phòng bị của bản thân, hôm nay mình có thêm một người bạn là cậu và một người anh là Net. Hôm nay thế giới lại dịu dàng với mình như vậy? Thật sự chẳng giống những ngày tháng mình vừa trải qua. Suốt ba năm qua chẳng lúc nào mình có thể nhìn ngắm thành phố xinh đẹp như thế, không có người bạn nào khác ngoài James, và không... " Vừa nói cậu vừa khóc, càng khóc to hơn.

Lúc này bản thân cậu chẳng thể ngăn những giọt nước mắt kia ngưng chảy được, bao nhiêu uất ức trong lòng cậu hôm nay đã theo cảm xúc một lượt tuôn ra. Những ngấn nước mắt cứ thế chực trào, tim cậu lúc này không ngừng nhói lên hai tay cậu ghì chặt vào tim, khóc nghẹn.

________________________________
End chap 7
Đọc chap này dui ha mấy bà 😘

[ TTY ] Summer in my little universe [S.I.M.L.U]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ