chương 8

451 35 0
                                    

“Quý cô Park nên rời giường rồi, nếu không viện trưởng của cô sẽ giận đó.”

Jungkook hôn lên mặt tôi.

Lúc này tôi mới nhớ ra, ngày hôm nay Jungkook được mời đến trường của tôi mở một buổi tọa đàm.

Lần đầu tiên tôi lấy thân phận khách mời tham gia buổi tọa đàm của trường cũ, phải nói là rất kích động đó.

Nhưng tôi không ngờ rằng mình chưa kịp khoe khoang thì đã…

“Giáo sư Jeon, em có thể làm phiền thầy một chút được không ạ?”

Người nói chuyện là một học sinh nam khóa dưới mặt non choẹt búng ra sữa.

Mặt đỏ ửng, trong tay cầm tờ giấy, biểu cảm muốn nói lại thôi.

“Muốn ký tên?” Tôi hỏi theo phản xạ.

Nói cho cùng thì sau buổi tọa đàm có không ít người tới tìm Jungkook xin chữ ký, nhưng đều là học sinh nữ, cậu chàng này là học sinh nam đầu tiên.

Jungkook mỉm cười nho nhã tiến lại, lấy bút máy cài ở túi trước ngực.

Anh chuẩn bị nhận lấy tờ giấy kia, nhưng mà đàn em kia lại né tránh.

Biểu cảm cậu chàng nhìn tôi như đang nhịn tiểu.

“Chị ơi, em thích chị!”

Sau đó lập tức nhét tờ giấy vào tay tôi, quay đầu chạy ngay.

Vừa chạy còn vừa kêu lên: “Úi trời mắc cỡ chết đi được.”

Đậu má nó chứ!

Chúng tôi đều choáng váng.

Tôi ngó Jungkook một cái.

Mặt anh xanh như cỏ mọc trên đầu vậy, khóe miệng cũng run rẩy.

“Cô ấy là bạn gái của tôi! Là của tôi!”

Ai có thể tưởng tượng nổi một người đàn ông bề ngoài ưu nhã thận trọng vậy mà cũng có lúc thành ra thế này cơ chứ.

Anh phát huy ưu thế chân dài của mình, túm chặt cậu nhóc kia lại.

Cậu nhóc giật mình, môi run run, cậu chàng nào đã gặp phải cảnh tượng như vậy đâu?

Cậu nhóc hận không thể chui ngay xuống đất, không ngừng xin lỗi: “Em xin lỗi chị, em không biết chị là bạn gái giáo sư Jeon, em em… cứ tưởng rằng chị đang độc thân ạ?”

“Cô ấy giống người độc thân ở chỗ nào?!”

Jungkook bực mình, hôn lên khóe môi tôi ngay trước mặt cậu nhóc kia.

Càng lúc anh càng trở nên khác lạ so với hình tượng ngày thường, còn nhe răng với cậu chàng: “Nhìn thấy chưa, hai chúng tôi hôn môi, chúng tôi là người yêu…”

“Jungkook!!!”

Trong nháy mắt, mặt tôi đỏ bừng, xoa miệng nhìn xung quanh: “Xung quanh toàn là người, còn có bao nhiêu người quen biết em.”

Jungkook trực tiếp tháo kính xuống, anh xoa mũi, đôi mắt đẹp hẹp dài khó chịu nhìn xung quanh.

“Anh muốn cho mọi người biết, em có bạn trai rồi, tránh việc sau này lại có người tới lấy lòng em.”

Anh thật sự từ bỏ hình tượng giáo sư luôn.

Xung quanh không ít nữ sinh đang bàn tán, đủ các loại biểu cảm thất vọng, ai oán.

Tôi dở khóc dở cười, vừa thẹn lại vừa cạn lời.

Có vài nữ sinh ném thẳng chữ ký của anh vào thùng rác.

Tôi đấm anh một cái, khóe miệng hơi cong lên: “Cho anh nói lung tung này, bây giờ chẳng có em gái nào mê anh nữa rồi.”

“Anh có bạn gái, còn muốn mấy em gái mê anh làm gì?”

Jungkook tỏ vẻ không sao cả, trực tiếp ôm eo tôi rời đi.

ʀᴏꜱᴇᴋᴏᴏᴋ; căn bệnh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ