EP.1: Gặp mặt

236 9 3
                                    

Porsche

"BỊCH, BỊCH"

Tiếng động lớn phát ra từ con hẻm tối phía sau quán bar nơi tôi làm việc. 

Tôi đặt túi rác xuống ngay khi đập vào mắt tôi là một đám người khoảng 5 đến 6 tên đang không ngừng hạ chân vào người đàn ông nằm trên mặt đất. Trông anh ta dường như không còn sức lực nào để chống cự.

Tôi đứng đơ một hồi nhưng rồi cũng nhanh chóng quay người lại, phì phèo điếu thuốc đang hút dở trên tay. Tôi lơ đãng nhìn xung quanh, cố gắng vờ như không thấy gì đang diễn ra sau lưng mình. 

"Thằng chó đẻ." 

Tiếng hét từ một trong đám người ấy, đi cùng chính là những âm thanh va chạm liên hồi nghe đến chói tai.

Vào khoảng thời gian như này, khách hàng và những người xung quanh đã bắt đầu thưa dần. Một số người thì đang đợi taxi, có người đang chọn ngẫu nhiên những cô gái bên đường để đưa về nhà giải khuây và cũng có người vướng phải cuộc ẩu đả như đám người phía sau lưng tôi.

Thật sự tôi không phải con người vô tâm, chỉ là tôi không muốn xen vào chuyện của người khác. Việc đám lưu manh say sỉn rồi ẩu đả nhau từ lâu đã dần trở thành chuyện cơm bữa đối với quán tôi. Họ có vấn đề của họ, tôi không muốn phải chuốc thêm mớ hỗn độn của người khác vào mình. Bạn có thể chửi rủa tôi vì đã không giúp đỡ người đàn ông kia nhưng tôi không quan tâm đâu. Đối với những gì tôi biết, chắc hẳn anh ta đã làm gì rất tồi tệ với đám người kia, đó chính là lí do tại sao anh ta phải chịu như vậy. Bây giờ tôi chỉ muốn đi về thôi. Cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với tôi rồi.

"Để tao yên." 

Tôi quay đầu nhìn anh chàng tội nghiệp đang yếu ớt đứng dậy và cố gắng chống chọi với đám người đang đứng vây quanh trước mặt. Trông anh ta thật thê thảm. 

Tôi thở dài, ném tàn thuốc xuống đất và dẫm lên nó khi đang duỗi cánh tay đã tê cứng của mình. Tôi nắm chặt chiếc balo trên vai mình, quyết định rời đi trong im lặng.

Bỗng một bàn tay run rẩy nắm chặt lấy gấu áo của tôi.

"Giúp tôi..." Giọng nói trầm cùng với nhịp thở dốc vang lên. 

Sự chú ý của tôi đã va phải vào logo trường đại học trên bộ đồng phục của người đang giữ lấy áo tôi. Tôi quay xuống, cố gắng nhìn kĩ anh qua ánh đèn mờ ảo bên vệ đường. Tôi thoáng chốc choáng váng khi thấy gương mặt người đàn ông này. Mặc dù nó đã bị hủy hoại bởi những vết thương bầm tím lẫn máu tươi, trông anh ấy vẫn đẹp đến nghẹt thở. Nhìn kĩ lại thì tên này trẻ hơn tôi nghĩ.

"Mày lại đây." Một tên trong đám đó nói lớn rồi tiến về phía chúng tôi. Hắn nhìn anh ta một cách đầy sát khí. 

"Bình tĩnh nào, anh giai." Tôi nói với tông giọng có phần gượng gạo. "Có chuyện gì thì mình từ từ nói."

Bây giờ tôi mới nhận thấy rằng đám người phía trước tôi đa phần là đàn ông tuổi trung niên. Sao mấy họ có thể đi đánh đập một cậu thanh niên tuổi mới lớn này chứ? Lại còn 6 chọi 1? Chắc hẳn đám người đang muốn bắt nạt để tống tiền anh chàng này. Lũ khốn khiếp!

Thiếu Gia Xã Hội Đen Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ