Trời đã tờ mờ sáng anh cũng đã gục hẳn đi vì buồn ngủ nhưng vẫn luôn cầm tay cậu chưa từng bỏ ra lần nào, không gian trong bệnh viện lúc 4h sáng thật sự làm cho người khác phải rợn người đã vậy còn đan xen là mùi thuốc khử trùng không dễ ngửi tý nào nào.Cậu cũng từ từ mà tỉnh dậy lia mắt nhìn xung quanh chỉ toàn một màu trắng tinh nơi cậu dừng mắt là ngay thân ảnh cao to đang nằm gục xuống tay đan chặt tay cậu không rời.Toàn thân cậu chỉ cần nhúc nhích một tý liền truyền đến một cảm giác ê ẩm khó tả, thấy anh ngủ ngon như vậy cậu cũng không nỡ lòng mà gọi dậy nên nhẹ nhàng ngồi dậy định bước xuống giường thì đã bị một bàn tay chặn lại.
"Em ngồi im đi.Em muốn lấy gì tôi sẽ lấy cho"
"Tôi tưởng anh ngủ rồi chứ.Không sao tôi đi được mà"
"Đúng là có ngủ nhưng lúc em nhúc nhích là tôi đã thức rồi.Cứ ngồi im đây tôi sẽ đi mua một ít cháo cho em ăn nhưng mà khi nảy em muốn lấy gì?"
"Tôi muốn uống nước"
Anh quay sang rót một ly nước rồi đưa cho cậu.
"Ngoan ngồi đây một tý tôi đi liền về với em còn không ngoan tôi sẽ méc bác Jung đấy nhé"
Anh nhẹ khép cửa lại rồi đi mua cháo. Cậu ngồi đây với khuôn mặt 3 phần không muốn nghe lời 7 phần muốn cãi lời của anh nhưng mà nếu làm trái ý của anh thì ba Jung sẽ lập tức bắt cậu qua mỹ mất nên đành ngậm ngùi mà nghe lời.Bệnh viện này luôn có một khu bán đồ ăn mở 24/24 nên không cần phải đi xa.
Tầm 15p sau anh quay lại chỗ cậu trên tay là một bịch cháo nóng hổi vừa mới ra lò
"Hoseok cháo đây.Nói aaa đi nào"Trên tay anh cầm tô cháo còn nghi ngút khói.
"Anh dụ con nít chắc?.Rồi định trừ khử tôi hay sao mà cho tôi ăn cháo nóng như vậy" Cậu nhăn mặt chỉ chỉ vào tô cháo.
"Em phải há miệng ra tôi mới thổi rồi đút được chứ"
"Tại sao không thổi trước khi tôi há miệng"
"Em không há miệng rồi lỡ tôi thổi em không ăn rồi sao"
"Không thích ăn nữa"
"Ơ...thôi tôi thổi mà..."
Tính tình của Hoseok nhà anh còn nóng hơn cả tô cháo nữa chỉ mới trêu một tý thôi mà đã muốn nghỉ ăn rồi nhưng vì sức khỏe,vì tương lai,vì xã hội,vì tình yêu và vì gia đình của hai người nên anh sẽ chịu đựng được tính tình của cậu thôi.
"Anh đã ăn gì chưa?" Cậu nhìn anh hỏi.
"Vẫn chưa"
"Anh không đói sao?"
"Nhìn thấy em ăn là tôi no rồi"
"Tôi ăn sao anh no được.Mau ăn cùng tôi đi,nhiều như vậy sao tôi ăn hết được"
"Thường ngày em vẫn ăn ít vậy sao?Hèn chi nhìn em cứ thấy thiếu thiếu gì đó"
"Thiếu gì cơ?"
"Thiếu anh"
"..."
Cậu đang nghĩ tên này thật sự là người mà mọi người hay đồn ít nói nhạt như nước lã đây sao?Anh ta có khi còn mặn mà hơn muối ngoài biển cơ đấy,người gì đâu mà sến súa không có một tý giá nào cả đúng là những người thông minh thường nói những cái khác thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Yêu Em |Yoonseok|
RomanceCâu chuyện về một Jung Hoseok nghịch ngợm và một Min Yoongi luôn có số điểm đứng hàng top của trường.