Sài Gòn, mưa, và xe bus

1K 19 1
                                    

Tác giả: shyao fye

Tên truyện: Sài Gòn, mưa, và xe bus

Thể loại: Truyện ngắn

Rate: G



Note: Thật ra nó không hẳn là truyện ngắn, nhưng tôi vẫn thích gọi nó là truyện ngắn, vì nó thật sự có một câu chuyện để kể. Bây giờ bạn có thể đi lang thang Sài Gòn cùng tôi rồi


j từng nói với tôi, ở nơi j sống, xe bus là một thứ gì đó xa lạ và to lớn, và nơi ấy cũng không lớn đến độ người ta phải lên xe bus mới có thể đi hết. Nhưng tôi chưa một lần đến đấy nên tôi vẫn không thể nào hình dung ra được. Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, một thành phố mà xe bus gần như là phương tiện di chuyển của đại đa số người ở đây, và thành phố này cũng không quá nhỏ, đi bằng xe bus cũng chẳng thể nào mà đặt chân đến từng ngóc ngách của thành phố. Sài Gòn là vậy đó.


Thật ra, Sài Gòn bây giờ chẳng phải là Sài Gòn thật. Nó đã mang một cái tên khác, nghe năng động và hiện đại hơn rất nhiều nhưng tôi vẫn cứ thích gọi nơi này là Sài Gòn. Có lẽ rất nhiều người trẻ, như tôi chẳng hạn sẽ không thể nào hiểu được, vì khi sinh ra, cái tên Sài Gòn chỉ còn tồn tại trong kí ức của những người lớn, như là ba tôi. Nhưng với tôi cũng chẳng sao, vì dù có như thế nào thì tôi vẫn gọi Sài Gòn là Sài Gòn.


Tôi có một thói quen, đó là mỗi buổi chiều, nếu chẳng còn gì để làm, tôi sẽ đón một chiếc xe bus đường dài đi 2 giờ, và sẽ trở về khi thành phố đã lên đèn, ánh sáng từ những bảng quảng cáo nhòe nhòe lướt qua khung cửa kính. Nếu hôm nào trời mưa, tôi vẫn sẽ đi như thế. Làm sao có thể cảm giác được ánh sáng bị bỏ lại phía sau vun vút trong những vệt nước lăn dài trên tấm kính xe nếu không lên xe bus vào một ngày mưa. Nó làm tôi cảm giác muốn ngoái đầu lại nhìn những chấm sáng bị bỏ lại phía sau đó, như muốn níu kéo chúng.


Chẳng hạn như chiều nay vậy.


Sài Gòn đã bắt đầu mùa mưa, mà chính xác là đã đi qua hơn nửa. Hầu như ngày nào trời cũng đổ mưa, nhất là buổi chiều. Nhưng tôi sẽ tạm gọi lúc ấy là mùa hè. Dù thật ra, Sài Gòn chỉ có 2 mùa nắng và mưa, nhưng tôi vẫn sẽ gọi là mùa hè, để phân biệt với những lúc trời mưa khác. Tôi vẫn sẽ lên một chiếc xe bus đường dài, ngã đầu vào chiếc ghé ở dãy sau cùng của xe, nhắm mắt. Những bài hát trên đài FM vang lên từ chiếc loa của xe mang tôi đến những vùng khác nhau. Bây giờ còn sớm, đèn đường và những bảng hiệu còn chưa bật, mưa cũng chưa rơi. Tất cả như ru tôi vào giấc ngủ.


Trạm xe bây giờ vắng vẻ, chỉ có mình tôi như những lần trước. Xe đến nhưng không phải là chuyến xe sẽ mang tôi về nhà nên tôi chẳng lên, chỉ thấy lác đác vài người xuống. Sài Gòn mà, nó đủ rộng lớn để khi ta tìm kiếm một điều chưa có sẽ tìm chẳng ra, nhưng cũng đủ nhỏ bé để những tuyến xe có cùng trạm dừng. Bây giờ, trời vẫn chưa mưa nhưng đèn đường và bảng hiệu đã bật lên rồi. Cả một vùng ánh sáng như che đi những ngôi sao trên trời.

Những truyện ngắn cho một ngày mưaWhere stories live. Discover now