🐺𝔰𝔬𝔬𝔟𝔧𝔲𝔫🦊

438 43 21
                                    

Đọc mô tả truyện trước khi vào đọc ạ!!!!

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️

Có sai chính tả thì mọi người cmt luôn nho, tui soát nhanh nên nhiều chỗ không thấy :((
_________

Cả trường này ai cũng đều biết Choi Yeonjun, một học sinh rất đỗi bình thường, học lực không có gì là nổi bật. Nhan sắc cũng gọi là thu hút rất nhiều người, nhưng thật không may thay, anh là đang công khai theo đuổi vị học trưởng đẹp trai, ấm áp của trường Đại học Seoul. Bạn bè, những người xung quanh đều ra sức khuyên anh từ bỏ, họ nói rằng anh đang trèo cao, đỉa mà đòi đeo chân hạc.

Chẳng thèm để tâm đến những lời nói đó, bọn họ chỉ đang cố gắng làm lung lay ý chí của anh. Anh tin rằng, chỉ cần mình kiên trì thêm một thời gian nữa, Soobin biết được tấm chân tình này thì cậu ấy sẽ sớm lay động thôi.

Bởi vì, em ấy sẽ không quên lời hứa đó đâu!

Vẫn như mọi ngày, anh thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng đến trường, lấy ra hai chiếc hộp đựng, đặc biệt chọn những miếng ngon nhất, cắt tỉa rau củ, sắp xếp thật đẹp một phần ăn vào trong chiếc hộp đựng màu xanh, phần còn lại để vào chiếc hộp màu trắng. Từng hành động thoăn thoắt nhanh nhẹn như thể việc làm này đã trở nên quá quen thuộc đối với anh. Rất nhanh anh đã chuẩn bị xong sau đó nhanh chóng đi đến trường, tiến thẳng vào văn phòng của hội trưởng hội học sinh, gõ nhẹ vài tiếng lên cửa chờ một lúc không thấy phản hồi liền tự mình đẩy cửa bước vào.

Đặt hộp cơm màu xanh đến trước mặt con người đang cặm cụi với đống giấy tờ trên bàn, cho đến khi anh giữ lấy cây bút trên tay, cậu mới để ý mà ngước lên, anh khẽ mỉm cười nhìn cậu

"Soobinie, ăn sáng đi đã!"

"Tôi nói không cần đem đến rồi mà! Anh không hiểu sao?!"

Cậu cau mày khó chịu ra mặt, nhìn anh với ánh mắt thập phần chán ghét. Nhưng chẳng sao cả, anh đã quen với thái độ như thế của cậu rồi, quen với việc cậu đối xử tốt với tất cả mọi người và ngoại trừ anh. Không còn xa lạ gì, anh vẫn chỉ mỉm cười đáp lại

"Học trưởng à, em có thể ra lệnh, nhưng còn ngăn cản luôn cả việc anh tặng đồ cho người anh thương thì điều đó thật sự không thể đâu."

Nói rồi anh nhẹ nhàng vuốt thẳng ngọn tóc dựng ngược của cậu rồi xoay người rời đi, cậu vẫn là khuôn mặt không lấy chút biểu cảm, quay trở lại với đống văn bản trên bàn. Thật sự không thể hiểu nổi người này, đã ba năm rồi, kể từ khi cậu bước chân vào cánh cửa Đại học, được bầu vào làm một chân nhỏ trong hội học sinh. Một lần giúp anh thoát khỏi hình phạt vì tội đi học muộn, anh đã bám riết lấy cậu, thật tâm có chút cảm thấy phiền phức. Lâu dần cậu cũng chẳng để tâm là bao, mặc kệ anh muốn làm gì. Bất kể khi trời có rét buốt, ai ai cũng muốn dành chút thời gian quý báu để cuộn mình trong chăn ấm, vậy mà vẫn đều đặn mỗi ngày, anh đều kiên trì đem đồ ăn đến cho cậu thật sớm.

Nói cậu không rung động chính là nói dối, nhưng thề với trời rằng cậu chỉ rung động chút ít thôi, là một sự biết ơn dành cho người con trai ấy, không chứa đựng một thứ tình cảm nào khác. Nhưng dạo gần đây, mỗi khi ở gần anh, cậu có cảm giác rất kỳ lạ. Có chút vui vẻ trong lòng khi anh nói những lời thả thính mật ngọt. Có chút sốt ruột chờ đợi khi một vài ngày anh ngủ quên nên đến muộn. Có chút nhói lòng khi anh ngã bệnh phải nghỉ ở nhà nhưng vẫn dặn người đem bữa sáng tới cho cậu. Hay những lúc tim đập liên hồi vì những cử chỉ ôn nhu của anh, chẳng hạn như hồi nãy anh vuốt lấy mái tóc cậu cùng nụ cười dịu dàng đó.

[Oneshort]  [SOOJUN]  𝖇𝖊𝖓𝖙𝖔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ