Phân Hóa Muộn (2) [ABO] [Futa]

7.4K 285 11
                                    

Tần Thanh Hà vuốt ve đôi mắt nhỏ đã sưng lên, cô đặt nàng ngồi trên đùi mình, bàn tay sờ xuống hai cánh mông mềm mại, cảm xúc quá tuyệt vời, cô không chịu nổi, đôi môi phủ lên môi nàng, mút nhẹ, sau đó từ từ gặm cắn, tiểu mèo nhỏ lúc đầu còn phản kháng nhắm chặt miệng, nhưng sau lại không có sức lực, miệng nhỏ mở ra hô hấp, lại bị cô một chút tấn công vào trong miệng, đầu lưỡi bị cô kéo về miệng mình nhấm nuốt, cơ thể xụi lơ, ngã nhào vào trong người nữ nhân.

"Ưm...ô...ân...."

"Ừm...hừ...."

"Chụt....hưm....ực..." 

Nước miếng theo khóe miệng cả hai chảy xuống, Tần Thanh Hà thả ra một chút tin tức tố của bản thân, bao phủ lấy tiểu miêu vào bên trong, dưới háng dương vật đã bắt đầu rục rịch, phải nói rằng từ khi nàng vào cửa nó liền có phản ứng, chỉ là bây giờ càng thêm mãnh liệt.

Diệp Mãn cảm nhận được khối thịt đang đỉnh lên mông mình, mặt nàng nóng lên đỏ bừng, hai tay cố gắng xô đẩy nữ nhân, nữ nhân này làm sao vậy, đã không nói nguyên nhân lại hôn nàng, bây...bây giờ còn có phản ứng, không biết xấu hổ!

"Cô...cô...."

"Tôi làm sao? Nó đang chào hỏi em, dường như nó rất thích em, ngoan, sờ sờ một chút, tôi rất khó chịu."

Tần Thanh Hà giả vờ ủy khuất, vùi đầu vào trong cổ nàng nở nụ cười gian manh, cô biết rõ tiểu miêu của cô rất mềm lòng, hôm nay cho dù có mất hết hình tượng cũng phải có nàng cho bằng được.

"Tôi....th-thật vậy chăng? Nó...nó khó chịu lắm sao? Chị...chị hôn tôi rất thoải mái... nhưng... nhưng mà chị đừng có cắn tôi..."

"Ngoan, đây không phải là cắn em, đây là đánh dấu, tôi phải đấu dấu tất cả mọi nơi trên cơ thể Omega của mình."

"Sao....tôi không...không phải là Omega của chị..."

"Không phải?" Tần Thanh Hà lớn giọng hỏi lại, cô còn biết rõ tiểu miêu rất nhút nhát, chỉ cần hơi lớn tiếng nàng liền sẽ sợ hãi, cô biết bản thân mình như vậy là rất vô lại, nhưng để cưới được tiểu miêu về trong tay, cô không ngại bất chấp thủ đoạn.

"Ô...hức....chị thật hung...tôi...tôi mới không phải là Omega của chị...ô..."

Tần Thanh Hà tát nhẹ vào mông nàng, tiểu miêu cứng đờ một lúc, sau đó lại như không thể tin được mà trừng mắt nhìn cô, nước mặt xoạch xoạch rớt xuống, miệng nhỏ mếu máo lên tiếng kháng nghị:

"Ô...đau....ô...chị...chị còn đánh Omega của mình...ô...hức...chị là đại phôi đản...ô...."

"Bây giờ mới chịu là Omega của tôi? Ngoan, có đau không?"

"Mới không phải Omega của chị....ô...hừ...."

Tiểu miêu khóc nhè còn cố gắng tỏ ra đáng sợ, nãi hung nãi khí, chỉ toàn cảm thấy đáng yêu. Tần Thanh Hà cứ thế ôm nàng một lúc, Diệp Mãn cảm thấy khó chịu xê dịch thân thể, da thịt thông qua vải vóc cọ xát, hơi nóng đến kinh người, Tần Thanh Hà trầm giọng:

"Em còn lộn xộn nữa tôi không chắc rằng sẽ không làm gì em."

Quả nhiên có hiệu quả, Diệp Mãn học ngoan nằm im, nhưng mà không đúng, nàng việc gì phải nghe lời chị ta, nàng muốn về nhà, phải nhanh chóng thoát khỏi đây.

[BHTT] [Futa] Những Mẫu Truyện Ngắn Đọc Ở Nơi Không Người [NP] [Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ