chap 7

10 1 1
                                    

"đưa cậu bé chạy ik, chỗ này để cj cho" riyou

"vâng, ik thôi" sanzu

"á từ từ đau" takemichi

     Tôi và thk nhóc tóc đen vuốt keo này chạy ra khỏi con hẻm thì tôi mớ để ý là lần đầu tiên thấy cj riyou có tâm vậy đấy chứ bth cj ấy lo cho cái j, kêu lấy giùm cái khăn lau bếp bả còn nói tự vác chân lên là ik lấy nữa mà.

"này, chân m chảy máu kìa" sanzu

"chắc là do lúc nãy trong con hẻm đó bị té thôi, để về nhà mik băng lại" takemichi

"để về nhà m cho nó đông máu luôn hay j, hay m muốn bị nhiễm trùng vậy " sanzu

"mọi khi mình vẫn vậy có sao đâu" takemichi

"ngốc vừa thôi, theo t vào nhà băng vết thương ik" sanzu

"vậy thì có làm phiền ko?" takemichi

       Thề tôi chịu hết nổi rồi ga, cái đầu thì đéo hiểu ai chỉ cho cách vuốt keo mà có vuốt thì vuốt cho đẹp vào đằng này thấy ớn. Mặt mũi j tèm lem máu với nước mắt mà còn lo cho vụ làm phiền. M LO CHO CÁI THÂN M TRC IK TRỜI Ạ.

"ko phiền gia đình t ik chs hết rồi" sanzu

"vậy sao lại bỏ cậu ở nhà cơ chứ, ko phải quá đáng lắm sao" takemichi

"mẹ m bớt lo chuyện bao đồng ik nhé, lo cho cái thân trc ik" sanzu //lấy hộp cứu thương//

"ơ nhưng sao họ lại bỏ cậu ở nhà?" takemichi

"mé m là t tự nguyện oke là t tự nghiện, còn h thì ngậm mồm m vào" sanzu

"mà cj vừa rồi là ai vậy? có phải người nhà của cậu ko thế?" takemichi

"ko phải cj ấy là hàng xóm mà t bảo m ngậm mồm lại rồi mà. Cọc rồi đó👁👄👁💢" sanzu

"rồi rồi" takemichi

     Ko bt nói sao nhưng tôi thấy cậu ta lắm mồm vãi ra, đã bảo là ngậm mồm lại rồi mà cứ nói tuy có ngậm thiệt nhưng nói chỉ đc 3s thôi đấy.

"ê xuân m còn băng cá nhân ko vậy" riyou

"tự ik mà hỏi cái hộp băng cứu thương ấy hỏi tôi đc mẹ j" sanzu

"ểh sao cọc vậy" riyou

"thử hỏi coi, băng vết thương cho một thk lắm mồm thì có cọc đc ko" sanzu

"thì bth mà có j đâu" riyou

"ừ bth bà mẹ nó kêu ngậm miệng lại để băng vết thương ngay miệng thì nó cứ nói, mà tới lúc nói nó đau nó lại nói tại mik v.v và m.m" sanzu

"ờ thì cọc thiệt" riyou

"ơ mình nói đúng mà" takemichi

"mẹ m đúng đúng cái con cặk á, phiền vãi nồi" sanzu

"này em tên j vậy cậu bé tóc đen" riyou

"em là Takemichi, Hanagaki Takemichi" takemichi

"nè michi, em ko đc nói vậy nhé cj cũng thấy em phiền lắm rồi đấy🙂💢" riyou

"v... vâng ạ" takemichi //sợ hãi//

       lại là gương mặt đó, thật đáng sợ. Cj ấy một khi đã tứk thì chỉ còn đường chạy đứt gân chân may ra có thể thoát khỏi luồng sát khí đó. Nó quá lớn lớn như thể một ngọn núi bị cháy vậy rất đáng sợ. Tuy tôi đã nhìn thấy nó nhiều lần nhưng vẫn éo quen đc loại sát khí này, chắc cj ấy là quái vật cấp cao quá trời ạ. Nhưng cái tôi phiền não bây h là thk này, từ hôm cứu nó trong con hẻm là nó cứ tới gặp tôi riết.  Nhưng tôi ko hiểu sao hể gặp nó là tôi vui lắm đã vậy khi nói chuyện với nó tim tôi còn đập rất nhanh nữa nên tôi quyết định hỏi cj riyou thì chỉ nói:

quái vật và con người [Alltakemichi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ