↳ ❝ two ❞

219 19 2
                                    

Riki's pov:
Nghe này..tớ yêu mẹ tớ, nhưng thứ tớ cần là bà ấy không nói lớn từ "thôi đi" khi mẹ tớ hỏi câu gì đó trêu đùa với tớ
"Riki à ~ con có chắc là con không muốn gặp Ddeonu không hả?" mẹ tớ hỏi câu này 2 lần rồi "mẹ à, con đã nói với mẹ tên của cậu ấy không phải DdEoNu mà là Sunoo, và con không muốn nhìn thấy bộ mặt hình quả đào ngu ngốc của cậu ta" tớ than vãn trong sự phiền phức. Cậu biết cái nhìn của bố mẹ cậu về cậu khi cậu cố gắng nói là cậu không thích gì đó chứ? Tớ đã có cái nhìn đó đó "nghe đây Riki, chỉ cần thừa nhận là con nhớ Ddeonu thfi mẹ sẽ không trêu con vì điều đó nữa" mẹ tớ vừa nói vừa làm dịu tớ
"Được thôi, con nhớ Ddeonu và rất mong chờ được thấy cậu ấy" tớ thì thầm từ "Ddeonu" vì tớ biết mẹ tớ sẽ rất vui nếu tớ nói câu đó sau vài năm...

(Riki là người Nhật sinh sống ở Hàn từ bé)

"Awww, nhìn xem Riki bé nhỏ của mẹ đang bối rối kìa" mẹ tớ nói trong sự kinh ngạc của tớ và khiến tớ co rúm lại "và hình như Taki, K, Hanbin sẽ không tham gia chuyến đi lần này được nhưng Sunghoon, Jay, Heeseung cũng sẽ ở đó" sau khi nghe tớ nói điều đó, mẹ tớ như mong đợi mắt tớ sáng lên vì háo hức "THẬT Ư? ĐÂY SẼ LÀ CHUYẾN ĐI TUYỆT VỜI NHẤT TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ" 
"tớ sẽ thừa nhận là tớ mong chờ được nhìn thấy ddeonu sau khi cậu ta nói dối tớ sẽ tham gia vào trại hè năm đó, nhưng chắc gì cậu ta đã tới mà tớ mong chờ nhỉ?"

Flash back

"hãy hứa là cậu sẽ tham gia trại hè năm sau đi?"

"đương nhiên rồi! tớ sẽ không bỏ lỡ nên như không có việc riêng"

Sau khi cậu ấy nói điều đó, cả gia đình cậu ấy đã chuyển đi một nơi khác. Tớ thề là lúc đó tớ cực kì thất vọng và hình như tớ có khóc nữa. Nó chả mấy tích cực nên tớ đã mặc kệ nó trong suốt một thời gian dài.

*một năm sau*

Tớ đã đợi, và đợi. Nhưng hình như chiếc xe màu xám năm đó không quay về. Theo thời gian, tớ nhận ra cậu ấy đã nói dối và hiện tại tớ ghét cậu ấy

End of flash back..

"Riki ~~ Mẹ và các bạn của con đang ở đây" mẹ tớ nói to, tớ đã hoàn hồn trở lại khi nhìn thấy bạn của tớ qua cửa sổ xe

Tớ ra khỏi xe và tạm biệt mẹ tớ trước khi bà ấy kịp ôm tớ.

"Ờm..lần đầu tiên tao đến muộn.." tớ hơi ngại vì lần nào tớ cũng đến sớm nhất "aye có gì đâu" Jay nói trong khi bọn tớ đang nhìn chằm chằm vào cái bản mặt "aye" của Jay. Đáng nhẽ ra cậu ấy phải biết ngại chứ. "Không sao, ít nhất là mày không biết tới cái khoảnh khắc ngượng ngùng đó của nhân viên trại hè" Heeseung nói. "Mày nghĩ nó vui nhưng thực tế thì có cái nịt" Sunghoon cố gắng tỏ ra ngầu nhưng đến cuối thì nó lại cười địch bay nóc nhà. Tớ bối rối cho đến khi Jay phá vỡ cái bầu không khí đó "Ok, tụi mình đang là mấy đứa duy nhất còn đứng ở ga đó, lên tàu thôi nào" Bọn tớ đều quay đầu về hướng đi đến con tàu đỗ gần đó.

Bọn tớ lên tàu thì Sunghoon đã chỉ vào một vài chỗ ngồi. Bọn tớ đi đến đó và tớ đã nghe thấy một tiếng cười quen thuộc khiến tớ quay đầu lại.

"không, mày không thể nhớ cậu ấy được riki" tớ nghĩ

Tớ muốn mặc kệ điều đó nhưng sự tức giận đang cháy bùng bùng trong tớ. Không phải hạnh phúc, chỉ có tức giận thôi. Tớ có thể cảm nhận được cậu ta đang nhìn chằm chằm vào lưng tớ..và tớ đoán rằng cậu ta đã biết tớ là ai.

Tớ không nên để tâm điều đó nữa.

(thêm nữa là Heeseung là bạn của Sunoo, Jungwon, Jake và họ không biết rằng Heeseung cũng đang ở đây)
____________________
mọi người cmt nhìu vô, tui muốn đọc góp ý của mọi người để rút kinh nghiệm á
nhớ vote cho tui nhaaa

sunki | summer camp | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ