Jongseong thích người ta từ cái thời đại học chạy deadline sáng trưa chiều tối.
Ai cũng biết. Người ta không biết.
Jongseong tiếp tục thích người ta ở cái thời chân ướt chân ráo đi làm.
Ai cũng biết. Người ta không biết.
Jongseong vì nghe người ta nói thích trẻ con mà nhận nuôi hai nhóc tì liền. Đi làm còng lưng về chăm con nít muốn thoái hóa cột sống để đổi lại dăm ba ngày người ta sang chơi với con nít cho mà ngắm.
Ai cũng biết. Người ta vẫn không biết.
Cái sự theo đuổi có mà như không của Jongseong đến con nít còn nhìn ra, nhưng người kia thì không. Người kia ưu tú, đẹp, tốt, cái gì tích cực Jongseong cũng dán lên người kia, bao gồm cả mắt hắn. Mọi người cũng cố giúp hắn vớt vát cái mảnh tình ngõ cụt, lâu lâu thả cho cái hint, thỉnh thoảng nháy giúp cái thính.
Thế nhưng buồn thay, người kia ghét hắn ra mặt.
Sunghoon, với tư cách bạn thân cả hai bên cũng đã dăm ba lần gạ người kia hốt thằng bạn mình đi cho rồi, nhưng không ăn thua.
"Điiiiii, má mày! Suốt ngày qua nhà nó nựng con nựng cái xong kêu yêu thì đ chịu"
"Liên quan gì nhau?"
"Thì yêu nó đi khổ quá"
"Không, tao ghét nó lắm"
"Mắc gì ghét?"
"Nhìn mặt không có cảm tình"
"... Tao trù mày ế tới chết luôn nè Sim Jaeyoon"
Đúng vậy, người mà Jongseong simp quên lối về, simp quên cả đón con, tên là Jaeyoon.
Tên thân mật là cún.
Tên Park Jongseong đặt cho là chó con.
Sunghoon chẳng biết Jaeyoon ghét Jongseong vì cái lí do khỉ gió gì, "mặt không có cảm tình" không thể là lí do chính đáng đủ để thuyết phục nó. Thời cấp ba hai đứa nó vẫn bình thường với nhau, thậm chí còn có thể gọi là thân thiết, thế nhưng lên đại học rồi đi làm, cho tới tận bây giờ, hễ nhắc tới Park Jongseong là Sim Jaeyoon giãy nảy như phải bỏng, tránh còn hơn cả tránh tà, nhất quyết phủ nhận rằng cậu ta thích mình.
"Vô lý, mắc gì lại đi thích cái đứa ghét mình?"
"Ừ hồi xưa bé nhà tao cũng hỏi tao y chang vậy" - Sunghoon cười khẩy, chẳng phải tự dưng mà các cụ lại nói ghét của nào trời trao của nấy, nó không cần tốn công mai mối làm gì, kiểu gì cũng có ngày Sim Jaeyoon bưng trọn cái nghiệp ấy về nhà mình thôi.
Cái sự "tránh" mà Jaeyoon dành cho Jongseong rất độc lạ. Đi trên đường mà thấy thì nhất quyết né, liên lạc mà gọi điện là không bao giờ bắt máy, rủ đi xem phim ăn tối nhà hàng thì lủi mất. Thế nhưng cứ cách ngày lại mò đến nhà người ta đòi chơi với con nít.
Trong tất cả những nỗ lực cưa cẩm mà Jongseong đưa ra, công lớn nhất thuộc về hai nhóc tì nhà hắn. Đứa lớn hơn tên Jungwon, có cái tướng đi lạch bạch, có cặp má phúng phính trắng bóc. Đứa nhỏ là Riki, hiếu động không ai kìm được, lại rất lanh. Hai đứa nhỏ suốt ngày kiếm cớ rủ "anh Jaeyoon" sang chơi, rồi sẵn tiện mời "anh" ở lại ăn cơm luôn. Park Jongseong tất nhiên không phản đối, vui còn không kịp ấy chứ, nhưng vấn đề làm hắn nhức nhối nhất chính là câu cửa miệng "anh Jaeyoon" của hai đứa nhỏ. Rất nhiều lần hắn nói với hai nhóc con rằng ba với chú Jaeyoon bằng tuổi, phải gọi là "chú", nhưng chúng nó chỉ nghe được một hai lần rồi đâu lại hoàn đấy, cứ hễ thấy bóng người ta là lại chạy ào ra, miệng í ới "anh Jaeyoon ơi", Jongseong nghe mà tan nát cõi lòng, gọi vậy là chê hắn già hơn Jaeyoon đúng không?